Ngoài cửa, Lan Lăng vương đang nhìn về phía chân trời xa xăm, đứng
chắp tay, gió thổi
lên trường bào màu đen, cả người lung lay trong gió như sắp bay đi
Hai bên cửa điện, một đám thị nữ ăn mặc hoa lệ không hề chú ý Trương
Khởi đang đến
gần, đám thị nữ nhìn Lan Lăng vương không chớp mắt, vẻ mặt vừa si
vừa mê.
Trương Khởi bước nhanh hơn, đi tới gần Lan Lăng vương, nhìn hắn cau
mày thì không
kiên nhẫn vội vàng nói: "Ta đã đỡ hơn rồi"
Hắn cúi đầu xem, "Có thể đi được?"
"Vâng." Vừa nói ra, thân thể Trương Khởi bỗng nhiên nhẹ bẫng, là do
Lan Lăng vương ôm nàng vào trong ngực.
Chân của hắn rất dài, ôm Trương Khởi sải bước đi, chỉ chốc lát đã biến
mất ở trong bóng
đêm. Đám thị nữ si ngốc nhìn bóng dáng của hắn một lúc lâu, sau đó một
âm thanh thở dài vang lên, "Nếu ta có thể được như nàng, chết cũng cam
tâm......."
Lan Lăng vương đi rất chậm, giống như muốn để vết thương của nàng từ
từ thấm thuốc
một chút. Nhìn cung điện trước mắt, giọng nói mềm mại của Trương
Khởi truyền ra từ trong ngực hắn: "Để ta tự đi"
Nàng vặn vèo trượt từ trên người Lan Lăng Vương xuống.