Bỏ lại chữ này xong, trên mặt nàng lộ ra nụ cười, xông về phía trước hai
bước, vén rèm ra, cúi chào đại tỳ nữ đang đứng ở trên bậc thang nhìn xuống
phía dưới, giọng nói trong trẻo: "Hương tỷ tỷ, đây là lang chủ bảo hầu gái
mang tới, nói là huyết mạch của lang chủ, đến từ nông thôn."
Âm thanh vừa ra, mấy tỳ nữ lân cận, đồng loạt nhìn tới Trương Khởi.
Lúc này Trương Khởi đã buông tay A Lục ra rồi. Nàng và A Lục dù giao
hảo thế nào, A Lục cũng chỉ là một tỳ nữ, mà nàng là chủ tử. Chủ tử và tỳ
nữ nắm tay, không có tôn ti như vậy, bị người trên thấy, nàng cũng chỉ chịu
một trận mắng, A Lục lại không tránh được bị đói bị đánh. Loại chuyện
không có cần thiết này, nàng không làm.
Đại tỳ nữ A Hương đứng ở trên bậc thang, nhìn chằm chằm Trương Khởi
đánh giá một chút, nói: "Chờ một chút." Dứt lời, nàng vén rèm vào bên
trong.
Chỉ chốc lát, âm thanh của A Hương truyền đến, "Gọi nàng đi vào."
"Vâng"
"Kêu ngươi đó, vào đi thôi."
Trương Khởi cúi đầu, lặng yên bước vào trong phòng.
Đi vào bên trong phòng, nàng cũng không hết nhìn đông tới nhìn tây, chỉ
ngoan ngoãn mà quỳ xuống, kêu: "A Khởi gặp qua chủ mẫu." Trước khi
chủ nhân trong phòng cho phép, nàng không có kêu mẫu thân.
Ngồi ở trên giường, là một phụ nhân sắp ba mươi tuổi, trắng noãn lại hơi
có vẻ đẫy đà - Trương Tiêu thị, diện mạo của Tiêu thị chỉ là đoan trang, mặt
mày tao nhã, cả người có vẻ không thích nói cười. Theo bề ngoài mà nói,
nàng còn có vẻ già hơn phu quân mấy tuổi.