Tiêu thị cúi đầu xuống, không chút để ý nhìn sang Trương Khởi quỳ trên
mặt đất, nói: "Đứng lên đi."
"Vâng"
Cầm nước trà trong tay đưa cho tỳ nữ, Tiêu thị lạnh nhạt nói: "Đi tìm
Văn ma ma, bảo bà ấy an bài cho ngươi." Dứt lời, nàng phất phất tay, ý bảo
Trương Khởi đi ra ngoài —— cả Trương Khởi trông như thế nào, nàng
cũng không có hứng thú.
Đây cũng là chỗ tốt của cấp bậc rõ ràng. Trương Khởi âm thầm suy nghĩ:
dù phu quân nàng kêu mình đi đến thì thế nào? Mình là một con gái riêng,
căn bản không thể khiến nàng ta chú ý. Dĩ nhiên, quan trọng nhất là,
Trương Khởi ở dưới mí mắt của nàng ba tháng, đến hiện tại, phụ nhân còn
chưa có tìm được chỗ đáng cho mình chú ý tiểu cô tử này.
Đây cũng chính là điều Trương Khởi muốn. Lúc lui ra thì nàng run rẩy
nói: "Ta có một tỳ nữ giao hảo, tên A Lục. . . . . ."
Tiêu thị không đợi nàng nói hết lời, phất tay nói: "Biết, đi theo bên cạnh
ngươi là được." Lại còn nói một tỳ nữ giao hảo với mình, nông thôn đến
đúng là nông thôn đến, không hề biết mình là chủ tử.
Tiêu thị cũng không có tâm tình giáo dục con gái riêng, chỉ khinh miệt ý
bảo nàng đi nhanh.
Trương Khởi vừa chạy đi ra, A Lục liền vội vàng tiến lên nắm tay của
nàng, hạ thấp giọng hỏi: "Như thế nào?"
Trước sau đều là người của chủ mẫu, A Lục tự sẽ không nhiều lời với
nàng. Nàng cười cười, cũng không có mở miệng, mang theo A Lục liền đi
tìm Văn ma ma.