cưỡng đoạt. Thiếp thân mặc dù yếu, nhưng thực khinh thường chuyện đi tới
trong điện, lang quân không cần hơn nữa"
Dứt lời, nàng nhẹ nhàng khẽ chào tiểu hoàng đế, Vũ Văn Hộ, và Tiêu
Mạc, ngồi xuống bàn lần nữa.
Trong điện an tĩnh cực kỳ
Không có ai nghĩ đến, Trương Khởi có thể nói như vậy, còn nói trực tiếp
như vậy, thật sự là đánh thẳng vào mặt Vũ Văn Thành, nếu như do bất kỳ
một trượngh pu nào ở nước Tề và nước Trần nói, khó tránh khỏi lại bị Vũ
Văn Thành nâng cao đến độ cao quốc gia, trở thành một vụ việc không nói
rõ được.
Nhưng nói lời này, cũng chỉ là một nữ nhi yếu đuối, lời nói này, tự như
con dao đâm vào Vũ Văn Thành, khiến hắn thật mất nể mặt. Chính là tiểu
hoàng đế, Vũ Văn Hộ và người Chu, cũng không ngóc đầu lên được trong
lời công kích của nàng, tình thế nghịch chuyển. Tình thế tốt và dáng vẻ
kiêu ngạo lúc nãy Vũ Văn Thành tạo thành, chẳng những bị đánh tan toàn
bộ, còn khiến hắn, mặc kệ thắng bao nhiêu, được bao nhiêu, cũng có vẻ thật
là tức cười bởi vì hắn tham sắc đẹp của ái cô người ta, làm chuyện tiểu
nhân, cậy mạnh cưỡng đoạt, mục đích hèn hạ, thủ đoạn lại không quang
minh lỗi lạc, như vậy, thắng lợi lại có cái gì hả hê? Mấy câu nói sỉ nhục
này, liền khiến Vũ Văn Thành rơi vào tình cảnh nhếch nhác. Sự chán ghét
khinh thường đến từ tiểu cô này, thật như an tĩnh, vô cùng an tĩnh tát một
cái lên mặt mỗi người Chu.
Vũ Văn Nguyệt giận đến cặp mắt bốc lửa, lại chỉ có thể nhìn phụ thân
của nàng.
Trong một hồi an tĩnh tuyệt đối, chúng người Chu hai mặt nhìn nhau,
bọn họ không biết, có nên nhắc lại chuyện tỷ thí không? Hình như, tỷ thí
hay không đều không còn mặt mũi, sau đó tiểu hoàng đế ho khan mấy cái,