thuộc vào Vũ Văn Thành, sao phải sợ hắn?
Thấy nàng không đáp, Lan Lăng Vương nói nhỏ: "A Khởi và ta, nguyên
là lưỡng tình tương duyệt, chàng chàng thiếp thiếp sao?" Âm thanh nhẹ
nhàng như dương cầm, hàm chứa sự tươi đẹp nói không rõ.
Lông mi dày của Trương Khởi run run, nói thật nhỏ, mềm nhũn, nhẹ
nhàng, giống như mưa xuân xoay tròn trong gió nhẹ: "Ta muốn cùng chàng
hiểu nhau, cả đời không thay đổi."
Âm thanh của nàng rất nhẹ rất nhẹ, rất nhỏ rất nhỏ, giống như chỉ là cánh
môi giật giật, giống như sợ Lan Lăng Vương nghe được.
Sau khi nói xong, nàng liền rũ mắt, lông mi thật dài rũ xuống hai cái
bóng dưới ánh đèn.
Nàng biết, hắn nghe được, trong chớp nhoáng này, cái lưng thẳng tắp kia,
hơi cứng ngắc, tay đặt ở bên chân, từ từ, gian nan mở ra, lại khép lại, ở chỗ
nàng không thấy được, bờ môi mím chặt lại thành một đường. . . . .