thản, nhưng hắn lại cảm thấy rõ ràng sự tức giận, nên sắc mặt Vũ Văn
Thành trắng bệch ra.
Nhìn sắc mặt hắn không ngừng biến ảo, một nội thị tới gần, nhỏ giọng
nói: "Đại Lang quân, bình tĩnh chớ nóng"
Bốn chữ bình tĩnh chớ nóng vừa ra, sắc mặt Vũ Văn Thành càng trắng
hơn. Hắn hiểu được, nội thị đang khuyến cáo hắn, bảo hắn kế tiếp an tĩnh
một chút, tận lực lấy bất biến ứng vạn biến, không thể lại chủ động sanh sự.
Bị Trương Khởi giễu cợt một phen như vậy, không khí trong điện cũng
thay đổi, tất cả mọi người an tĩnh lại.
Tiểu hoàng đế lại đứng ra nói mấy câu nói, sau đó tiếng cổ nhạc vang
lên, kỹ nữ xinh đẹp nhanh nhẹn tiến ra.
Như thường ngày, những kỹ nữ xinh đẹp này, bưng hộp đựng thức ăn
rượu ngon, ngồi xổm xuống trước bàn con của từng quý nhân, sau đó, tay
ngọc của họ dãn nhẹ, bưng rượu ngon, gắp thức ăn ngon, cẩn thận và kính
cẩn đưa vào trong miệng quý nhân.
Loại mỹ cơ này, không chỉ là quyền quý phái nam, dù trước mắt quý nữ
cũng có. Nhiệm vụ của các nàng chính là hầu hạ các quý nhân ăn cơm uống
rượu.
Mà theo họ đến, các nam nhân trong điện cũng tỉnh táo lại. Có một số đã
uống vài ngụm rượu nên say, bèn kéo mỹ nhân qua, uống rượu từ trong
những cái miệng nhỏ thơm mùi đàn hương.
Lan Lăng Vương nhìn mỹ cơ núp ở trước người mình, giờ phút này, mỹ
cơ cũng đang nhìn hắn, dưới ngọn đèn dầu, hai gò má mỹ cơ ửng đỏ, trong
mắt lưu động ánh sáng, giống như các nam nhân trong điện, đều lộ vẻ ý
loạn tình mê. . . . Chỉ là, những nam nhân ý loạn tình mê, là bởi vì mỹ cơ
trước người, mà mỹ cơ này ý loạn tình mê, là bởi vì Lan Lăng Vương gần