trong gang tấc, Lan Lăng Vương rũ mắt xuống, hắn ra lệnh nói: "Trương thị
A Khởi"
Vừa mới kêu lên, hắn liền nghe được Trương Khởi đặc biệt nhẹ nhàng
thưa một tiếng, "Vâng."
Sắc mặt hắn trầm xuống, nhàn nhạt nói ra: "Tới đây"
Trương Khởi lại đáp một tiếng, nàng liếc mắt nhìn mỹ cơ đang si mê kia,
rũ mắt xuống nén cười: ánh mắt này, hắn giận là phải.
Nàng đứng lên, nhẹ nhàng bước liên tục, từ từ chuyển đến trước người
Lan Lăng Vương, sau đó, cúi đầu xuống.
Lan Lăng Vương từ từ thưởng thức rượu ngon trong tay, không có tiếp
tục phân phó.
Trương Khởi chần chờ một chút, liền dời mông vào ngực hắn. Vừa rơi
xuống trên đầu gối hắn, nàng liền co rút lại, để cho mình thoải mái, dùng
một loại tư thế cả người đều nghiêng qua mà nằm trong lòng hắn.
Thấy ánh mắt của mỹ cơ chuyển thành mất mác, Trương Khởi kề mặt
trên ngực bền chắc của Lan Lăng Vương, lặng lẽ trợn mắt nhìn mỹ cơ này
một cái.
Vừa trừng qua, vẻ mặt mỹ cơ này càng mất mác hơn, nàng ta nhẹ nhàng
khẽ chào hai người, rồi cúi đầu từ từ thối lui.
Nghiêng mắt nhìn mỹ cơ này rời đi, âm thanh trầm thấp của Lan Lăng
Vương từ đỉnh đầu của nàng truyền đến, "Vì sao nàng ta trở lui?"
Trầm mặc một hồi, âm thanh nho nhỏ, hèn nhát của Trương Khởi truyền
đến, "Ta trừng nàng."
. . . . . .