Hắn ngẩng đầu lên.
Trương Khởi đợi một hồi lâu, cũng không thấy hắn lên tiếng, rốt cuộc
cẩn thận từng li từng tí ngẩng đầu lên.
Trên gương mặt tuấn mỹ tuyệt luân của Lan Lăng Vương, không có ý
cười, cũng không có lửa giận, gương mặt như vậy, căn bản không nhìn ra
cảm xúc gì. . . . Nàng rất đố kỵ, cả với một kẻ không quen biết cũng muốn
bài xích, sao hắn lại không vui cũng không giận? Nếu là một nam nhân lỗ
mãng, thấy nữ nhân tranh giành vì mình, tất nhiên sẽ vui. Nếu như là một
nam nhân trọng quy củ, thấy một cơ thiếp nho nhỏ như nàng, không phân
rõ vị trí của mình như vậy, sẽ phải giận và cảnh cáo. Nhưng hắn lại không
vui cũng không giận, đây là ý gì?
Trương Khởi trừng mắt nhìn, một lát sau, nàng quyết định không suy
đoán tâm tư của hắn nữa. Cúi đầu lần nữa, nàng đưa ra đôi tay ôm hông của
hắn.
Thời gian trôi qua từng chút. Dần dần, ánh trăng treo trên đầu ngọn cây,
dần dần, canh giờ qua canh hai.
Trong sự náo nhiệt, cũng không biết tiểu hoàng đế rời khỏi từ lúc nào,
Vũ Văn Hộ cũng đã sớm không thấy bóng dáng. Khi thái giám tuyên bố tan
tiệc, Lan Lăng Vương liền đứng lên.
Hắn tự nhiên ôm Trương Khởi vào trong ngực, xoay người liền đi ra
ngoài.
Nhìn thấy hắn đi, một số ánh mắt đều dời về phía hắn, bọn họ nhìn hắn,
cũng nhìn về phía Trương Khởi trong ngực hắn, chứng kiến tới Trương
Khởi dường như không xương thì trong mấy ánh mắt, lộ ra vẻ tham lam. Dĩ
nhiên, nữ tử mà cả Vũ Văn Hộ cũng không đoạt được, bọn họ cũng chỉ có
thể suy nghĩ một chút thôi.