Văn Hộ bất mãn với hắn, hắn làm gì cũng sẽ bị người nắm cán, nói không
chừng sẽ hoàn toàn mất đi sự yêu thích của Vũ Văn Hộ.
Cao Trường Cung không nói lời kia, Vũ Văn Thành còn có thể có chút
mờ ám, nhưng hắn nói lời này, Vũ Văn Thành chẳng những phải khiêm tốn,
thậm chí trong lúc hắn ở Chu, Vũ Văn Thành sẽ phải bảo vệ hắn.
Xe ngựa chạy nhanh.
Khi xe ngựa nhoáng một cái, Trương Khởi thấy được đồng thời chạy ra
ngoài, còn có xe ngựa của Tiêu Mạc, cùng với tròng mắt theo đuổi sít sao
kia. Có lẽ là ánh trăng sáng quá, có lẽ là sau lưng trời đất sau lưng hắnr ất u
ám, Trương Khởi thấy được môi hắn mím chặt, và sự cầu khẩn cùng cô độc
trong mắt hắn.
Trương Khởi kéo màn xe xuống.
Vừa quay đầu, nàng liền thấy được Lan Lăng Vương. Đối diện mắt của
nàng, Lan Lăng Vương trầm thấp hỏi "Ngươi cảm động?"
Trương Khởi cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Uhm." Đúng, nàng cảm động,
nàng chưa từng nghĩ tới, Tiêu Mạc sẽ bỏ ra ngàn lượng hoàng kim, mười
con tuấn mã để đánh cuộc nàng.
Nàng vẫn cho rằng, sự để ý của Tiêu Mạc dành cho nàng, phải ở trong
điều kiện không ảnh hưởng lợi ích của hắn. Nàng cũng cho là, hắn không
quan tâm nàng nghĩ như thế nào, hắn chỉ quan tâm hắn thôi.
Lan Lăng Vương nhìn chằm chằm nàng, "Có muốn trở lại bên cạnh
hắn?"
Những lời này vừa rơi ra, hắn liền mím chặt môi, mà Trương Khởi, càng
thêm kinh ngạc ngẩng lên đầu nhìn về phía hắn. . . . Làm một cơ thiếp hắn
mạnh mẽ lấy về, hắn không nên hỏi nàng câu này. Lời này, có vẻ hắn thật