Trương Khởi ở trong lòng hắn lắc đầu, cất tiếng nói: “Chưa từng có
người che chở ta như vậy…Trường Cung, cảm ơn chàng”
Khi ở phủ đệ Trương thị ở Kiến Khang, nàng mặc cho Trương Cẩm
Hoặc xúc phạm, bởi vì nàng ta là chủ tử chính thức của Trương phủ, cảm
giác giống như trời muốn sụp xuống, bởi vì không có ai sẽ che chở cho
nàng. Mặc dù là Tiêu Mạc, cũng không thể…Hắn có quá nhiều nỗi lo lắng,
muốn bảo vệ, cũng không thể bảo vệ ở ngoài sáng, chỉ có thể bất động
thanh sắc can thiệp một hai lần
Như Lan Lăng vương vậy, cho dù lúc hắn tức giận, cũng phái tâm phúc
Trọng Khải, coi nàng như một chủ tử, bảo vệ nàng chu toàn
Loại cảm giác không bị xem giống như hàng hóa, đồ chơi, trâu ngựa,
thật là tốt!
Thanh âm của Trương Khởi khàn khàn, còn mang theo chút hờn dỗi,
chân thật hoang phí, lại mềm mại rõ ràng, khiến cho người ta rung động
đến tận tim
Lan Lăng vương cúi đầu
Hắn tỉ mỉ nhìn nàng một hồi lâu. Hắn lạnh mặt, cúi đầu trầm giọng nói:
“Sau này, những lời, “hắn và ta lưỡng tình tương duyệt, chàng chàng thiếp
thiếp, hắn là lang quân của ta” không được tùy tiện nói nữa”
Tiếng nói của hắn thật nặng nề
Hắn đang cảnh cáo nàng sao?
Trương Khởi cứng đờ, vì những lời này mà hắn tức giận sao?. Nhưng
mà, nam nhân không phải đều thích nghe những lời ngưỡng mộ ngọt ngào
của nữ nhân sao?. Tại sao hắn lại không vui?.