Cảm giác được cứ cứng ngắc của nàng, nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của
nàng, đột nhiên một cỗ tức giận không hiểu, không cách nào hình dung
cũng không thể nói rõ ràng, cảm giác cực kì xa lạ, dâng lên trong lòng Lan
Lăng vương
Hắn vội nghiêng mặt đi, khóe môi mím lại, lạnh lùng thầm nghĩ: Hóa ra
quả nhiên nàng nói bậy!. Thật là nực cười!
Càng nghĩ càng buồn bực, hắn kéo tay Trương Khởi xuống, bỗng dưng
xoay người, kéo tay nắm cửa, đi nhanh ra bên ngoài
Trương Khởi kinh ngạc nhìn bóng lưng hắn đi xa, lại hồ đồ nghĩ: Tại sao
hắn lại tức giận như vậy?.
…
Trương Khởi ở trong phòng ngồi yên một hồi, cảm thấy cả người khó
chịu, nên gọi tì nữ đến, tắm rửa sạch sẽ một lần nữa, thay cho mình một bộ
xiêm y màu hồng. Bộ xiêm y thắt lưng rất cao, đai lưng rườm rà phóng
khoáng, kết hợp với váy dài, chỉ cần đứng ở đó, nhìn giống như thần tử từ
trên trời bay xuống
Quả nhiên là một bộ xiêm y xinh đẹp sáng ngời, trong lòng cũng cảm
thấy khá hơn một chút, Trương Khởi ngồi ở trước gương đồng, vừa chải
mái tóc thật dài, vừa suy ngẫm suy nghĩ của Lan Lăng vương
Đúng lúc này, bên ngoài vang lên một trận ồn ào, giữa tiếng ồn, thanh
âm của nam tử vang dội la lên: “Gọi Trương Khởi ra đây gặp mặt một lần”
Tiếng kêu qua đi, lại vang lên trận nói chuyện ầm ĩ, sau đó truyền đến
tiếng bước chân dồn dập
Một thanh âm run sợ của thị vệ từ ngoài cửa truyền đến: “Trương cơ, bên
ngoài có người tìm”