…Khuynh quốc khuynh thành, cùng lắm chỉ có như thế mà thôi..
….
Ở bốn phía xe ngựa, lúc này đều đồng loạt kéo ra, nhìn thiếu nữ trẻ phiêu
diêu như tiên như yêu, hốc mắt Lô Tuấn đột nhiên đỏ lên, hắn thì thào nói
nhỏ: “Nữ nhi cố quốc đều mê hoặc như hoa như vậy sao?”
Làn váy nàng phiêu diêu trong gió, đã bao nhiêu năm rồi hắn không gặp
nàng?. Chỉ có trong lời nói của tổ phụ, phụ thân, dường như nhắc đến, một
đoạn năm tháng thái bình, từng có một thiếu nữ xinh đẹp, tươi cười đến
mức xán lạn. quần áo phiêu dật, lộ ra vẻ kiều mị hiếm có
Khi con nhà thế gia mang theo vẻ buồn bã, như si như dại nhìn Trương
Khởi, thì những người qua đường cũng ngây ngốc nhìn nàng
Dù sao, tuyệt thế giai nhân như thế này, trên đời cũng khó gặp
Giữa không gian cực kì yên tĩnh, Vũ Văn Thành mang theo vài người
quyền quý xuất hiện
Hắn đi tới trước mặt Trương Khởi
Bốn mắt nhìn nhau, trên khuôn mặt tái nhợt, âm ngoan của Vũ Văn
Thành, hiện lên một chút si mê, trong nháy mắt. Hắn cao giọng hét: “Người
đâu, đem Trương Khởi về tra hỏi”
Quát đến lúc này, trên mặt hắn rất nhanh hiện lên một chút hưng phấn:
Thật không ngờ, Trương Thị A Khởi này, xem ra ban ngày lại đẹp đến kinh
diễm như thế, lần này nàng rơi vào tay mình, nên hảo hảo thưởng thức một
phen. Vừa nghĩ đến nơi này, hắn lại cảm thấy hạ thân trở nên cứng rắn, hô
hấp cũng trở nên dồn dập
Hắn vung tay lên, bốn người vạm vỡ đã đi tới đối diện Trương Khởi