Thần sắc Trương Khởi bất động, nàng chớp đôi mắt to, lẳng lặng nhìn
bọn họ đến gần. Lúc 4 người muốn vươn tay, muốn bắt lấy nàng, thì hai
trường kích đã đồng thời duỗi ra phía trước, hàn quang lấp lánh, giao nhau
chắn ở trước người Trương Khởi
Cũng là hai hắc y giáp sĩ đứng ở sau lưng nàng rat ay
Thấy Vũ Văn Thành xụ mặt xuống, đôi mắt Trương Khởi cup xuống, gió
nhẹ thổi qua, nàng hành lễ với Vũ Văn Thành, thanh âm ngọt ngào của
thiếu nữ theo gió truyền đến: “Vũ Văn lãng quân, tuy A Khởi là một phụ
nhân, nhưng A Khởi có phu quân, là Lan Lăng quận vương của Tề quốc,
Lang quân không nể mặt phu quân nhà ta như vậy, là muốn khai chiến với
Tề quốc sao?”
Thanh âm mềm mại, ngọt ngào, nhưng lại làm cho vẻ mặt của Vũ Văn
Thành càng lúc càng xanh mét
Tiếng nghị luận nhỏ ở bốn phía vang lên
Ánh mắt của nàng quét qua tiếng ồn ào vừa mới vang lên, sau đó đảo qua
nhóm người Chu đang vây xem, Trương Khởi cười đến xán lạn
Nụ cười này, mê hoặc hoa mỹ như vậy, giống như hoa đào sáng rực,
trong nháy mắt nở rộ
Nhìn thấy ánh mắt si mê của mọi người, Trương Khởi hất cằm lên, kiêu
ngạo, lộng lẫy nói: “Chư vị đường đường đều là đàn ông nước Chu, đối phó
một phụ nhân yếu đuối như ta, hành vi giống như một tiểu nhân vậy”
Nàng xoay người, lưu lại bóng dáng xinh đẹp vô hạn, ống tay áo tung
bay, mọi người nghe thanh âm ngọt ngào, êm tai, nhẹ nhàng theo gió mà
truyền đến: “Thật là buồn cười”