Chỗ đại sảnh náo nhiệt còn có mấy người cầm phật châu, những đại sư
đầu trọc đang cúi đầu nhớ kĩ phật ngữ, dễ dàng bị người khác nhìn thấy…
Vũ Văn Hộ thiết yến, cũng mời vài vị cao tăng của vùng lân cận đến
Một thiếu nữ 13, 14 tuổi mộc mạc cùng với mọi người nhìn về phía chỗ
giao lộ, nàng thấp giọng hỏi: “Ngô Ảo, Trương Thị A Khởi ấy thật sự đẹp
như vậy sao?”
Ngô Ảo là một lão phụ còng lưng, nghe vậy bà yêu thương cười: “Đứa
nhỏ ngốc, cơ thiếp đẹp nhất thì có thể làm gì?. Nàng cũng không thay đổi
được gì”
Mới nói được đến đây, bà vội vàng lôi kéo tay thiếu nữ, hai người lui về
phía sau vài bước, trốn ở sau một cây cột lớn, lặng lẽ nhìn một đội nữ tử
trang phục lộng lẫy đi tới
Nhìn thiếu nữ đi tuốc ở đằng trước, Ngô Ảo thấp giọng nói: “Nữ lang, là
nữ hài gia không thể dễ dàng động tâm với đàn ông, người xem đại tỉ của
người, ngày thường xinh đẹp thì như thế nào?. Được sủng ái nhất thì ra
sao?. Hai ngày nay gầy biết bao nhiêu, nhìn bộ dạng này của nàng, sợ là
cũng không qua được, sợ là mãi mãi cũng không được vui vẻ”
Cô gái nhỏ vội vàng gật đầu, nhưng nàng càng thêm cảm thấy hứng thú
về Trương Khởi. Trong nháy mắt, nàng lại nhỏ giọng hỏi: “Nhưng mà ta
nghe nói, A Khởi kia là ni cô Trương thị Ngô quận đấy….Ngày thường
nàng xinh đẹp như thế, tại sao Ngô quận Trương thị không yêu thương
nàng, mà lại đưa nàng làm thiếp cho người nước Tề?”
“Ngô quận Trương thị?” Ngô Ảo cười lạnh một tiếng, nàng nghiêm túc
nói: “Nữ lang, vì nàng là Ngô quận Trương thị, không thể so sánh với
người. Người không phải là những người đáng thương giống họ. Dòng
chính, thứ so với trời còn lớn hơn con người Hán, người là nữ nhi dòng
chính, phụ thân của người là Vũ Văn Hộ Chu quốc. Cho dù địa vị mẫu thân