Đúng lúc này, Lan Lăng vương xoay người sang chỗ khác, hắn đưa tay
ôm một thiếu nữ từ trong xe ngựa xuống
Lúc hắn đặt thiếu nữ xuống mặt đất, thiếu nữ kia ngẩng đầu lên, cổ tay
của Ngô Ảo đau xót
Nàng cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy nữ lang nhà mình nghiêm mặt đến trắng
bệch, thì thào nói: “Cũng chỉ có nàng như vậy, mới xứng với hắn…Ta cũng
muốn đẹp như vậy…Nhưng được sao?”
Như vậy sẽ không ở chỗ này tự tương tư, như vậy sẽ hợp ý thiên hạ, dám
thoải mái đứng ở trước mặt hắn. Như thế, mặc kệ người đó có tài ba ra sao,
thì mình cũng có thể nở một nụ cười kiêu ngạo ở trước mặt hắn. mà không
giống như bây giờ, chỉ có thể trốn ở một góc, khát vọng buồn bã!
Ngô Ảo nhìn dáng vẻ nữ lang nhà mình vừa thẹn thùng vừa buồn bã, vừa
thất hồn lạc phách thì quýnh cả lên, vội vàng dắt nàng lui về phía sau. Chỉ
chốc lát sau, hai người liền biến mất trong rừng cây
Giống như thiếu nữ kia, giờ phút này thất hồn lạc phách không biết có
bao nhiêu người
Lan Lăng vương nắm tay Trương Khởi đi tới cổng lớn
Theo từng bước chân của hắn, bốn phía càng ngày càng yên tĩnh, càng
lúc càng im lặng
Đúng lúc này, một tiếng cười truyền đến: “Lan lăng quận vương giá lâm,
không tiếp đón từ xa, thật thất lễ”
Trong tiếng cười, người bước tới là con trai thứ hai của Vũ Văn Hộ - Vũ
Văn Tú