Vừa nói xong câu đó, A Du không chịu nổi nữa, hai tay ôm đầu mà khóc
rống lên. Nàng ta ôm đầu ngồi thụp xuống đất, cố gắng co mình lại thành
một cục, lúc A Du còn bé chịu rất nhiều thiệt thòi, mấy năm nay khó khăn
lắm mới chiếm được những gì nàng ta nên có, mới trở nên hoạt bát, sáng
sủa. Lần này lại khiến nàng ta trở về trước kia, hai vị cô nương đó rất đau
lòng liền vội vàng ngồi thụp xuống theo một trái một phải mà ôm lấy nàng
ta.
Trương Khởi núp trong ngực của Lan Lăng Vương, khuôn mặt dán lên
vòm ngực của hắn vẫn yên lặng.
Trong sự trầm mặc, hắn ôm nàng nhảy lên xe ngựa. Xe ngựa vừa chuyển
động, hắn liền ôm nàng vào lòng đặt lên đùi, cằm tì lên tóc nàng, ngón tay
phải đặt lên vách xe nhẹ nhàng gõ gõ nhưng không biết đang nghĩ gì.
Trương Khởi yên lặng núp trong lồng ngực của hắn, hai người không nói
chuyện. Âm thanh của tiếng bánh xe lăn trên đường không nhanh không
chậm vang lên, một lúc lâu sau Trương Khởi nhẹ giọng hỏi: “Đi đâu thế?”
Tiếng Lan Lăng Vương trầm thấp trả lời: “Đến phủ của sứ thần nước
Trần”. Cảm thấy cả người Trương Khởi cứng lại, hắn cúi đầu nhìn nàng,
đột nhiên nói: “A Khởi, tì nữ của nàng đang ở trong tay của sứ thần nước
Trần, từ trước đến nay sao không thấy nàng nhắc đến, nàng không muốn
đòi lại ư?”
Giọng nói của hắn rất trầm.
Trương Khởi ngước nhìn thẳng vào đôi mắt sâu lắng xinh đẹp của hắn,
nàng lại cúi đầu vo vo chéo áo, nhẹ ngàng trả lời: “Ở Kiến Khang, A Lục
vẫn còn có thân nhân, thiếp nghĩ nàng ta có thể trở về quê cũ, trở lại bên
cạnh thân nhân của mình.”
“Là thế sao?”