“Có đúng là thế không?” A Du nước mắt lưng tròng nhìn Thu công chúa,
trong mắt tràn ngập sự mờ mịt, tự ti. Thấy nàng ta như thế, trong lòng Thu
công chúa không nhịn được sinh ra một sự thương xót, gật đầu nói: “Đương
nhiên là như thế rồi, ta có thể cam đoan với em.”
A Du cũng không hỏi tại sao nàng ta lại cam đoan với mình, chỉ tươi tỉnh
lại mà cười một tiếng. Khuôn mặt xinh đẹp như trăng thoát khỏi mây, sáng
chói. Thấy một A Du xinh đệp, Thu công chúa không khỏi nhìn về phía xe
ngựa của Lan Lăng Vương, thầm nghĩa: trên đường tới đây, mọi người đều
nói Lan Lăng Vương có một vưu vật, nhưng ta không tin, cô ta có thể đẹp
đến đâu.
Gặp đến lần thứ hai rồi nhưng Trương KHởi vẫn cúi đầu, ba người Thu
công chúa bọn họ, mặc dù cảm thấy da thịt nàng ta trắng trẻo mềm mại,
thân hình mềm như thể không xương nhưng vẫn chưa từng xem khuôn mặt
nàng ta.
Vừa vào thành Trường An, Lan Lăng Vương không hề để ý đám quan
viên đến nghênh đón, vây quanh Hà Gian Vương mà quay đầu đi thẳng về
phủ Sứ giả.