Lan Lăng Vương không hề nhường một bước, trừng mắt nói: “Không
dám, chỉ là ta đã nói rồi, đây là Yêu Cơ của ta, không phải là thứ đồ vật để
người khác ngắm nhìn.” Dứt lời, cổ tay hắn lướt một cái, lật thanh kiếm
đâm mạnh về đằng sau phía bên phải, “phập” một cái, tiếng trường kiếm
đâm vào thịt vang lên. Chỉ thấy trường kiếm trong tay của Lan Lăng Vương
mạnh mẽ đâm thẳng vào gáy của con tuấn mã ở đằng sau, kiếm lạnh vừa
vào máu tươi phụt lên cao. Tia máu đó đến vừa nhanh vừa mãnh liệt, góc
độ lại càng cổ quái. Hướng lên trời mà phun ra, lại cứ thế mà tưới ướt đẫm
cả người từ trên xuống dưới của một thị nữ đứng bên cạnh Hà Gian Vương.
Thị nữ đó nào đâu đã trải qua chiến trận, hét lên một tiếng rồi hôn mê bất
tỉnh. Còn Hà Gian Vương đột nhiên ngửi thấy mùi tanh, lại thấy ngập trời
là mưa máu, cũng bị dọa đến mức hai chân run rẩy, gào lên một tiếng rồi
lảo đảo chạy về phía xe ngựa của mình. Đưa mắt nhìn lạnh lùng nhìn Hà
Gian Vương đang bị dọa đến mất mật, Lan Lăng Vương chậm chạp rút
khăn tay ra lau sạch máu tươi trên mũi kiếm, xoay người nhảy lên xe ngựa,
khẽ quát: “Thời gian không còn sớm nữa, mau vào thành.”
Hắn xuất thân nghèo khó, khi tất cả mọi người bị cái uy nghiêm của Hà
Gian Vương đem đến trấn nhiếp, nhưng khoảnh khắc đó lại không kẻ nào
dám coi thường, khinh thị hắn.
Vì vậy, vương lệnh của Lan Lăng Vương vừa hạ xuống, mọi người lập
tức ghìm cương ngựa, đánh xe, kể cả Hà Gian Vương cũng bị mấy thị vệ
đẩy lên xe. Nhìn thấy đoàn xe rời đi Lan Lăng Vương quay đầu khinh miệt
nhìn một cái, thả màn xe xuống.
Xe ngựa của hắn dẫn đầu vào thành Trường An, nhìn Lan Lăng Vương
ngồi ở trong xe, cả người thẳng tắp, một thân áo đen, bên hông ngầm có
kình lực, uyển chuyển như một con báo đen dường như bất cứ lúc nào cũng
có thể chuẩn bị đi săn. Trương Khởi đưa tay nắm nay bàn tay lạnh như
băng của hắn.