Lưỡi nhỏ thơm ngát hoạt bát thăm dò thật sâu, khiến cho khoang miệng
của Lan Lăng Vương tràn đầy hương thơm. Hắn không kìm được, cúi đầu
xuống đáp lại khiến cho nụ hôn trở nên sâu sắc hơn.
Nhưng chỉ qua chừng một lát, hơi thở của hắn đã dồn dập, cái thứ đang
chọc vào bụng của Trương Khởi kia càng lúc càng cứng, càng nóng. Trong
lúc nụ hôn của hắn di chuyển xuống dưới, hàm răng đã gặm lên xương quai
xanh tinh mĩ, Trương Khởi nói thầm: “Đã ra khỏi cửa thành rồi.”
Mấy chữ vừa ra khỏi miệng, Lan Lăng Vương bỗng tỉnh táo lại, hắn bây
giờ, là đến để nghênh đón Hà Gian Vương, không phải là lúc để có thể
hoan ái.
Hắn nhanh chóng nghiêng đầu, khẽ đẫy Trương Khởi ra, cắn răng khống
chế dao động của bản thân. Hít một hơi thật sâu, khó khăn lắm mới bình
tĩnh lại một chút, hắn nghiêng mắt nhìn A Khởi đang lặng lẽ đánh giá bản
thân, gương mặt có chút tinh quái cùng lén lút.
Nàng đang cố ý. Lan Lăng Vương đột nhiên cúi đầu. Cách một tầng áo
mỏng manh của mùa hè, miệng ngậm lấy hạt anh đào bên ngực trái của
nàng, mà hai tay của hắn lại nắm chặt nhấc cái eo mảnh khảnh của Trương
Khởi lên khiến cho nàng ngồi lên ngọc trụ vừa nóng vừa cứng của hắn một
cách thật sự.
…..
Những tiếng vó ngựa vang lên, ngay sau đó một vị thị vệ lên tiếng:
“Quận Vương, cờ hiệu của Hà Gian Vương xuất hiện.” Lan Lăn Vương lúc
này khuôn mặt vẫn còn đang ửng hồng, hắn còn đang khó khăn mà bình ổn
lại hô hấp của bản thân mà Trương Khởi đang ngồi trên đùi đang chống
cằm ngước đôi mắt ngây thơ thuần kiết mà nhìn hắn. Liếc mắt nhìn thấy
dáng vẻ kia Trương Khởi, Lan Lăng Vương cắn răng trả lời người bên
ngoài nhưng chẳng còn chút nào ôn tồn, hòa nhã: “Giương cờ hiệu lên.”