“Vâng”
Hà Gian Vương mặc dù chỉ lớn hơn Lan LĂng Vương vài tuổi nhưng bị
béo phì, trên trán tóc chỉ có mấy cọng, ngũ quan rõ ràng sinh ra trong rất
đẹp nhưng vì béo phì nên đã che lấp đi toàn bộ. Thấy Lan Lăng Vương
nhảy xuống xe ngựa, hắn đánh giá từ trên xuống dưới , ánh mắt nhìn thẳng
vào xe ngựa phía sau lưng Lan Lăng Vương nói: “Nghe nói Trường Cung
vừa mới có được một vưu vật, lúc nào cũng ôm nàng đặt lên đùi để ngắm…
Tại sao lại không để nàng ta xuống xe cho người ta ngắm nhìn?”
Nghe khẩu khí coi thường cợt nhả của Hà Gian Vương, Lan Lăng Vương
giận tái mặt, hắn trầm giọng nói : “Yêu Cơ của ta không phải thứ đồ chơi
để mặc cho người ta xem xét.”
Hà Gian Vương kêu lên: “Ôi ôi, Tiểu Trường Cung của chúng ta thật có
khí phách, chẳng lẽ đánh thắng một trận ngay cả huynh trưởng cũng coi
thường?”
Lan Lăng Vương lạnh lùng, không đáp lời, cứ nhìn hắn như thể Hà Gian
Vương là một kẻ ngu, cứ để hắn ta nói tiếp. Hà Gian Vương sau khi giễu
cợt một lúc thấy Lan Lăng Vương không có phản ứng gì, đám cơ thịt nung
núc trên mặt co cụm lại với nhau, chớp mắt một cái đã cười hì hì mà nói:
“Nếu Trường Cung không muốn, người làm huynh trưởng như ta không thể
làm gì khác là tự mình ra tay.”
Dứt lời hắn khó khăn bước xuống từ xe ngựa dưới sự giúp đỡ của hai thị
nữ, sải bước nghiêng ngả đi về phía xe ngựa của Lan Lăng Vương, hắn vừa
mới đi đến xe ngựa, chuận bị vén rèm xe lên thì thoáng chốc bất chợt ánh
sáng lạnh lẽo nhoáng lên, Lan Lăng Vương đã rút bội kiếm ra, mũi kiếm
sắc nhọn, lạnh lẽo chọc thẳng vào lồng ngực của Hà Gian Vương. Sắc mặt
của hắn thay đổi nhanh chóng. Đôi mắt bị đám thịt trên mặt ép thành ti hí
nhíu lại, hắn quay đầu gào lên với Lan Lăng Vương: “Tính tình của Trường
Cung thật nóng nảy, sao, muốn động thủ với cả huynh trưởng cơ à?”.