Sau khi hắn thong thả bước vài bước, giọng nói khàn khàn của hắn vang
lên, "A Khởi, chúng ta sẽ đi đến nước Tề trước.”
Hắn khẽ nghiêng đầu, ánh mắt trong suốt nhìn nàng, nhàn nhạt cười nói:
"Muội có vui không?"
Miệng của Trương Khởi há rồi lại ngậm, ngậm rồi lại há, phải rồi,
chuyện xảy ra ở Kiến Khang rất kín đáo, người biết được không nhiều, hắn
sẽ không nghĩ rằng Lan Lăng Vương sẽ biết, cũng không nghĩ đến rằng
mình cũng sẽ biết.
Khẽ mím môi, Trương Khởi nhỏ giọng mà hỏi: “Mọi người đều đi sao?"
"Ừ, đi hết.Ai cũng sẽ đi."
Trương Khởi ừ một tiếng, nàng nhìn nửa khuôn mặt tuấn tú của Tiêu
Mạc, không nhịn được cúi đầu nói: "Huynh…huynh vẫn khỏe chứ?"
"Rất khỏe." Nụ cười củaTiêu Mạc như gió xuân, hắn nói một cách tao
nhã lịch sự: "Chúng ta sẽ đến đất Tề trước, A Khởi, . Nếu như nàng ở bên
Lan Lăng Vương mà chịu thiệt thòi thì hãy nhớ nói với ta, ta sẽ đưa nàng
đi."
Hắn nói hắn sẽ đưa nàng đi.
Nhưng bọn họ rõ ràng là huynh muội
Trương Khởi chớp mắt rồi lại chớp mắt, cuối cùng nghiêng đầu, nhỏ
giọng nói: “Muội biết rồi”.
Tiêu Mạc bỗng dưng quay đầu, nhìn về phía nàng.
Trương Khởi cắn môi, đan tay vào với nhau, cẩn thận nói: “ Muội biết tất
cả rồi,… Tiêu Lang, là huynh trưởng của muội.