Tiếng nói nhẹ như lông vũ rơi trên mặt đất, dường như người nói chuyện
vô cùng cẩn thận.
Bỗng dưng một tiếng cười nhẹ vang lên.
Tiếng cười đó, trong sự trầm thấp có sự chua xót không thể nói rõ.
Một lúc lâu, Tiêu Mạc ngừng cười nói : “Muội hẳn là biết rồi phải
không? Cao Trường Cung nói cho muội, thế thì sao nào?”
Hắn chăm chú nhìn nàng, ánh mắt trong suốt bình thản, hơi mỉm cười
nói: "Trên thế gian này những chuyện hoang đường có nhiều lắm, ta muốn
nhận muội muội của ta thì có gì là không được."
Trương Khởi há miệng rồi lại ngậm trong khoảng thời gian ngắn, đầu óc
tư duy của nàng ngây ngô, ánh mắt ngơ ngác
Tiêu Mạc nhìn thấy dáng vẻ đấy của nàng, cụp mắt nghiêng đầu. Hắn
quay lưng về phía nàng, giọng nói dịu dàng, trầm thấp mà mạnh mẽ: "A
Khởi, muội phải nhớ, nếu có uất ức gì, nhất định phải tới tìm huynh. . . . . .
Huynh chờ muội."
Hắn xoay người đi ra ngoài, đi tới cửa thì bước chân hắn dừng lại, cũng
không quay đầu, nhã nhặn, dịu dàng nói: "Bây giờ không ai ngăn cản được
chúng ta, nếu như muội trở lại, ta sẽ cưới muội làm vợ"
Bỏ lại những lời này, hắn đẩy cửa phòng ra, sải bước nhanh chóng rời đi.
Mãi cho đến khi Tiêu Mạc đi được rất xa, thật lâu rồi, Trương Khởi mới
lui một bước về đằng sau, thả người nằm ở trên giường.
Đã bao nhiêu năm, nàng đã khát khao bao nhiêu là sẽ có một người đàn
ông tốt nói với nàng rằng, ta sẽ cưới muội làm vợ.