Phủ viện này cực kỳ bình thường, ngói xanh thấp thoáng trong bóng cây
rậm rạp, dưới ánh mặt trời chiếu xuống rực rỡ bức người, lại hiện lên một
vẻ cực kì mát mẻ.
Xe ngựa đi về phía trước, cửa chính kẹt một tiếng nhanh chóng mở ra.
Xe ngựa vừa mới tiến vào, cửa lớn lại đóng thật chặt, đứng gác ở cửa chính
là bốn thị vệ của đất Tề, đồng thời bước lên một bước, không cho phép ai
vào, dáng vẻ như là tử thủ cửa chính.
Trong sân hết sức náo nhiệt, vây quanh chỗ giếng trời là đám người Thu
công chúa, A Du cùng tì nữ của các nàng, còn thêm mấy hầu gái lạ mặt
khác.
Lúc này, chúng nữ đang ở chỗ đó nói gì, ríu ra ríu rít thật là náo nhiệt.
Đột nhiên thấy xe ngựa Trương Khởi đi tới, mọi người đều yên lặng,
cùng lúc quay đầu nhìn lại.
Lúc này,bốn hán tử vị canh giữ ở ngoài cửa phòng, nhận ra người trong
xe ngựa là Trương Khởi, bọn họ đồng thời thở phào nhẹ nhõm, sải bước đi
về phía nàng.
Bốn người khẽ khom người, hướng trong xe ngựa kêu: "Trương cơ,
Quận Vương lệnh cho ngài lập tức vào trong.”
Giọng nói có chút cổ quái.
Trương Khởi ừ một tiếng, đi xuống xe ngựa.
Nàng vừa lộ mặt, chúng nữ liền đồng thời quay lại, nhìn nàng .
Lần này, Trương Khởi không giống như trước kia, cúi đầu không dám
nhìn người khác, dưới sự soi mói của đám con gái, nàng yên tĩnh mà ngẩng
đầu lên.