Vũ Văn Nguyệt quỳ trên mặt đất, trên mặt toàn là nước mắt nước mũi,
đang khóc đến mứcbuồn đau .Đằng sau lưng Vũ Văn Nguyệt còn có hai tỳ
nữ đang run rẩy, rụt lui vào trong góc.
Thấy Trương Khởi đi vào, trong ánh mắt đang đẫm lệ của Vũ Văn
Nguyệt ánh lên sự bối rối và oán hận rồi lại khóc lóc thê thảm.
Nghe thấy bước chân của Trương Khởi, Lan Lăng Vương đang chậm rãi
thưởng rượu cười mà như không thoáng liếc mắt qua Vũ Văn Nguyệt,
chậm rãi nói: "A Khởi, vị cô nương này, cứ một mực quấn lấy ta bắt ta phụ
trách, nàng nói nên làm thế nào cho phải đây?
Giọng nói trầm thấp, lười biếng, mang theo sự cười cợt vào lạnh lẽo
nhàn nhạt.
Hắn vội vã gọi mình tới như thế hóa ra là vì chuyện này. . . . . .Xem ra là
bể đầu sứt trán, chỉ có thể trông cậy vào mình giải vây cho hắn thôi.
Bởi hắn đã tin nàng, vậy nàng liền mạnh tay mà làm thôi.
Trương Khởi đảo mắt, nàng cất bước đi vềhướng Vũ Văn Nguyệt.
Đi tới trước mặt Vũ Văn Nguyệt, Trương Khởi hơi khom lưng, nàng
vươn bàn tay ngọc, ưu nhã nâng cằm của Vũ Văn Nguyệt lên,để cho khuôn
mặt nhem nhuốc, tràn ngập nước mắt của Vũ Văn Nguyệt đối diện với
chính mình.
. . . . . . Dung nhan của Trương Khởi vốn là khuynh quốc khuynh thành,
trong khoảng cách gần như thế, có thể khiến cho bất kỳ người phụ nữ nào
đều cảm thấy xấu hổ, Vũ Văn Nguyệt vừa đối mặt với nàng, liền vội vàng
nghiêng đầu đi.
Lúc này, giọng nói mềm mại tinh tế của Trương Khởi vang lên ngay bên
tai của Vũ Văn Nguyệt, "Thật xấu"