. . . A Nguyệt vẫn sẽ được gả, chỉ là đến đấtTề, là làm vợ hay làm thiếp
đây? Hay là A Nguyệt cũng đi làm bạn cùng với bà nội của ngươi? Mỗi
ngày lo cơm áo, sống đến khi đầu bạc rồi vẫn không nhìn thấy người
ngoài?"
Vũ Văn Nguyệt đột nhiên run rẩy.
Trương Khởi thôi không nhìn nữa, nhàn nhạt cười nói: "Bằng da thịt này
của A Nguyệt, vẻ thùy mị này, vừa tự động đưa tới cửa, khóc xin đeo bám,
sợ rằng cũng chỉ có thể như vậy. . . . . . Quận Vương, nàng muốn gả, ngài
liền cưới nàng ta đi."
Ưu nhã lạnh lùng đến thế, bình phẩm từ đầu đến chân xem như một món
hàng, không có chút tình cảm nào đến như thế, phân tích tình cảnh vừa
thảm khốc vừa thực tế.Mỗi một câu nàng ta nói ra, mỗi một chữ, giống như
một cái kim sắc bén, cắm thẳng vào trái tim của Vũ Văn Nguyệt.
Trong lúc Trương Khởi đang bước về phía Lan Lăng Vương thì đột
nhiên, Vũ Văn Nguyệt hét lên một tiếng, nàng vùng dậy bò trên đất, tóc tai
bù xù, không còn có chút nào õng ẹo làm dáng khàn giọng nói: "Không. . . .
. . Ta không lấy. Ta muốn về nhà, ta muốn về nhà"
Thấy dáng vẻ nàng ta gần như đang điên cuồng, tay phải Trương Khởi
ném một cái, vứt bọc quần áo lên người của Vũ Văn Nguyệt, giọng nói
mềm mại động lòng người: "Đây là xiêm áo, chỉnh đốn lại bản thân cho tốt.
. . . . . Ngươi yên tâm, chuyện ngày hôm nay, không có ai dám để lộ ra nửa
chữ, cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc lập gia đình của ngươi."
Nói đến đây, nàng đột nhiên quay ra nhìn Lan Lăng Vương, cười cười
quan sát hắn mấy lần, nàng lười biếng vương tay, ôm lấy cổ hắn.
Nhuyễn ngọc ôn hương vừa ôm vào lòng, bất chợt Trương Khởi ngửa
đầu lên, cắn một cái thật mạnh lên má hắn, Lan Lăng Vương đau đến mức