Nàng ta nói nàng rất xấu
Hai tiếng đó vừa dứt, mặt của Vũ Văn Nguyệt đã đỏ như gà chọi.
Vừa nói, Trương Khởi vừa vươn bàn tay lành lạnh của mình, lướt đến bộ
ngực trần truồng của nàng ta.
Những ngón tay ngọc xanh miết như thể đang lướt trên dây đàn, vừa thờ
ơ miết nhẹ xung quanh cái yếm vừa nhẹ giọng nói ra: "Nơi này cũng rất
nhỏ. . . . . ."
Vũ Văn Nguyệt giận đến run rẩy. Nếu như bây giờ nàng ta không phải là
trong trạng thái áo không đủ che, chỉ sợ lúc này đã nhảy dựng lên đánh
nàng ta rồi. Nhưng mà lại là nàng ta đang rơi vào tình cảnh xấu hổ, lại bị
dung nhan của Trương Khởi làm cho khiếp sợ, chỉ có thể bị tức đến càng
lúc không ngừng run rẩy.
Ánh mắt của Trương Khởi lại chuyển đến nhìn phần hông của Vũ Văn
Nguyệt, nhìn một chút, nàng liền cười khẽ một tiếng, nói: "Eo cũng to quá.
. . . . .lại còn rốn đen?"
Những lời này vừa mới dứt, Vũ Văn Nguyệt hét lên một tiếng,quơ loạn
quần áo che lấy bản thân.
Trương Khởi từ từ đứng lên. Nàng trên cao nhìn xuống nhìn Vũ Văn
Nguyệt, dịu dàng nói: "Có câu gọi là sính là thê chạy làm thiếp, lần này A
Nguyệt hiến thân cho Quận Vương nhà ta, là muốn làm thiếp của ngài ư?"
Thấy Vũ Văn Nguyệt vùng vẫy, Trương Khởi lại buột miệng cười, nhẹ
nhàng mà nói: "Đúng rồi, ngươi là con gái của Vũ Văn Hộ, với quyền thế
của phụ thân ngươi, ngược lại ở đất Chu này có thể buộc Quận Vương cưới
ngươi." Nhìn về phía Vũ Văn Nguyệt đang trấn định lại bởi được lời nói
của mình nhắc nhở, Trương Khởi âm ấm mềm mại nói: "Nhưng mà ta nhớ
rằng bà nội của A Nguyệt, vẫn còn đang là tù nhân cấp thấp ở đất Tề đó. . .