Cùng lúc nhìn thấy gương mặt của nàng, Thu công chúa và vị tì nữ của
nước Tề phải hít vào một hơi, mà A Du thì lùi lại một bước, sắc mặt càng
lúc càng trắng bệch.
Trong khi Thu công chúa trợn trừng hai mắt, Trương Khởi nhã nhặn lịch
sự mà hướng đi về trước đi. Nàng lúc này, bước chân ung dung,trong tư
thái uyển chuyển dịu dàng lại lộ ra sự bình thản, làm cho người khác cảm
thấy, đây hoàn toàn là một thiếu nữ của giới danh môn thế gia nuôi dưỡng
ra, chứ không phải là một cơ thiếp nho nhỏ.
Dưới sự yên lặng khác thường của đám con gái nàng bước lên bậc thềm,
đẩy cửa phòng ra.
Vừa vào phòng, bước chân của Trương cứng đờ.
Trong phòng có bốn người.
Y phục màu đen, chỗ vạt áo rõ ràng bị kéo xuống, lộ ra phân nửa lồng
ngực rắn chắc bền, búi tóc kéo xõa, trên khuôn mặt tuấn mĩ vô trù nhuộm
một sắc đỏ nhàn nhạt, không biết là do uống rượi quá nhiều hay là do tức
giận, môi của hắn bị rách ra, gò má bên trái lộ ra ba vết móng tay cào nhàn
nhạt, đó chính là Lan Lăng Vương.
Giờ phút này, Lan Lăng Vương đang dựa vào sập, lười biếng giơ ly rượu
chầm chậm thưởng thức, dôi mắt nửa khép nửa mở, dưới đáy mắt lộ ra vẻ
thờ ơ cùng lười biếng, nửa người dựa trên sập, mái tóc đen xõa trên lồng
ngực trần trụi, một con mắt khác bị che dưới mái tóc dài ấy, trong sựu lười
biếng lại có sự tuyệt mĩ cùng với sự tà mị khiến cho lòng người phải run
rẩy .
Mà dưới chân Lan Lăng Vương, cách hắn không tới một mét, một cô gái
đang quỳ gối, để lộ*** , váy ngoài của cô gái này cởi hết, chỉ còn một cái
yếm mỏng manh, nửa người dưới bọc một chiếc chăn mỏng, phân nửa da
thịt đã để lộ ra ngoài, chính là Vũ Văn Nguyệt.