Cảm thấy có người đang nhìn mình, hắn mở mắt ra thấy Trương Khởi,
thở dài một hơi, biểu hiện trên mặt thả lỏng đi. Hắn ghì trương Khởi vào
lòng, giọng nói trầm đục, hạ lệnh với đám người hầu bên ngoài: “Đi đến
Thiên Tĩnh, chạy chậm một chút” Vừa trong lúc nói chuyện đã rút đai lưng
của nàng ra.
Trương Khởi cảm thấy hơi thở của hắn đang bao phủ lên mình một cách
nồng đậm, hơi thở không khỏi có chút loạn, nàng mềm mại hỏi: “Bị hạ
thuốc rồi à?” “Trong rượu có một ít” Yết hầu của hắn không ngừng rung
lên. Đôi môi nóng rực của hắn di chuyển từ đôi môi mềm mại của nàng đến
cái cằm nhọn, xương quai xanh rồi đến ngực. Cùng với nụ hôn trải dài của
hắn, hơi thở cũng ngày càng dồn dập.
Trương Khởi tò mò, nàng ngẩng đầu lên, mơ màng tùy ý cho hắn hôn,
miệng hàm hồ hỏi: “Bao lâu rồi?”
“Hơn hai canh giờ rồi” Giọng nói của hắn khàn khàn.
Bị hạ thuốc thế mà còn nhịn được, hiệu lực của thuốc vẫn chưa hết?Bị hạ
thuốc thế mà còn nhịn được, hiệu lực của thuốc vẫn chưa hết? Lại còn có
thể ngửi được mùi thơm, thuốc mạnh đến thế cơ à?
Trong lúc đó hắn đã gạt loạn cái yếm của nàng ra, cắn một cái lên ngực
trái của nàng. Trương Khởi rên lên một tiếng, nhưng vẫn cố hỏi : “Họ đều ở
đó… còn có cả hầu gái nữa, sao chàng lại phải nhin ?”
Trong nhận thức của Trương Khởi, khi đám đàn ông bị kích thích còn có
phải nhẫn nại, chẳng qua cũng chỉ nhiều thêm một đoi đũa, cũng không thể
đánh được, nếu thuận tay được cũng có thể giết, sao mà còn phải nhịn. Hai
bàn tay của Lan Lăng Vương vuốt ve bờ ngực của nàng, ép sát vào với
nhau vừa liếm vừa cắn, lại không nhịn được mà nói: “Cũng chẳng phải là
nàng, tất nhiên là nhịn được rồi.”