việc này ta tạm nuốt xuống" nàng trợn mắt nhìn trong sân hai người một
lần, hung tợn nói nói: "Dù sao nàng ta vui mừng cũng không được bao lâu".
Lời này không chỉ có Lý ánh, ngay cả A Du cũng gật đầu liên tục. Thu
công chúa điểuu chỉnh tâm tình xong. Vẫy tay gọi tỳ nữ, dưỡi sự dẫn dắt
của họ, ba nữ nhân bắt đầu đi dạo loanh quanh vườn hoa.
Không tính toán gì.
Lan Lăng vương đem Trương Khởi đặt ở trên vai, bàn tay hắn vuốt ve eo
thon của nàng, cúi đầu, nghiêm túc nhìn gương mặt xinh đẹp mày, nhẹ
nhàng nói: "Về sau, thứ thuốc tránh thai này không cần phải uống."
Cái gì?
Trương Khởi trừng lớn mắt.
Chống lại ánh mắt không dám tin của nàng không dám tin, thậm chí vẻ
mặt hắn có chút phiền não, Lan Lăng vương nghiêng mặt đi. Hắn hít sâu
mấy hơi, mới quay sang nàng, hạ thấp âm thanh nghiêm túc giải thích:
"Nếu có đứa bé, ta sẽ đối xử tốt với hắn."
Âm thanh của Trương Khởi cũng có chút gấp, nàng đan mười đầu ngón
tay, thì thào mà nói ra: "Nhưng, ngộ nhỡ mang thai con trai làm thế nào?
Trưởng tử của ngươi, sao có thể do một cơ thiếp nho nhỏ như ta sinh ra?"
Nàng nghĩ đến những chánh thê kia, những danh môn thế gia kia, những
chủ mẫu đủ loại thủ đoạn, không khỏi rùng mình.Mặ trắng bệch, ngơ ngác
nói: "Trưởng tử tôn quý đến nhường nào? Do mẫu thân như ta sinh ra, đây
chẳng phải trong tương lai đánh vào mặt của Nhạc gia sao? Chính là Hoàng
thất....... Khi ngươi xuất ngoại du dã thì cũng sẽ có rất nhiều người chê cười
ngươi. Còn nữa, ngươi đối xử tử tế hắn thì thế nào? Một đứa bé, cũng
không phải sinh ra là đủ rồi, cái chính là thân phận, cả đời này không biết