Lúc Trương Khởi đi xuống bậc thang thì nghe được tiếng Trương Cẩm
mơ hồ truyền ra, tựa như là hai chữ "Tiêu Mạc".
Trương Khởi lắc đầu, vội vàng rời khỏi đó.
Trên đường đi, thỉnh thoảng lại bắt gặp đám người hầu và đám trí thức.
Dường như những người này đang kích động, không ngừng nói gì đó.
Trương Khởi làm như vô ý lắng nghe bọn họ nói không thể rời bỏ Tân Đế.
Đúng rồi, bây giờ là giai đoạn Trần Thiến kế vị, mới vừa định ra niên
hiệu. . . . . .Tân Đế anh tuấn mà cơ trí, binh sĩ Hán triều đều đang đặt hết hy
vọng vào hắn. Mà cô tử của các đại gia tộc cũng đang đưa mắt nhìn về phía
hắn.
Tân Đế kế vị, Kiến Khang sẽ có một thời gian hòa bình. Nàng phải tính
toán cho kỹ.
Không ai biết, hiện giờ Trương Khởi gặp rất nhiều khó khăn. Mới từ
nông thôn lên, trên người nàng không có tiền cũng không có thứ gì dùng
được. Ngay cả A Lục cũng là sau khi vào phủ mới quen.
Không người thân, không tiền, không địa vị, không tự do, dù có ý tưởng
thì cũng không thực hiện được.
Nhưng giờ đã khá hơn rồi, phụ thân tiếp nhận, nàng trở thành cô tử danh
chính ngôn thuận. Không có ai sai nàng đi làm việc, nàng có thời gian,
cũng có tự do.
Nhưng vậy vẫn chưa đủ. Tự do của nàng chỉ bó hẹp trong căn phòng
nhỏ. Cần phải làm những gì e rằng phải chờ thời cơ -- Cũng không biết khi
nào Trương Cẩm gặp được Tiêu Mạc để hỏi hắn về chuyện sáng tác “Mỹ
nhân phú”?