Trương Cẩm cũng giống như các cô tử khác, trong bụng không có mấy
lượng văn chương. Vậy nên nàng ta không biết, dù Tiêu Mạc muốn viết
“Mỹ nhân phú”, cũng sẽ không viết về các mỹ nhân có thân phận, địa vị
khác nhau, càng không viết về mỹ nhân trong ngoài đều đẹp. Trong các bài
thi phú từ trước tới nay, nam nhân viết về mỹ nhân, nếu không phải viết về
cách ăn mặc của họ thì cũng là viết về dung mạo xinh đẹp đầy phong tình
hay sao? Còn về phần các nàng đang nghĩ gì, thật sự chẳng có ai hiểu được.
Mỹ nhân mỹ nhân, chỉ là chỉ giống như món đồ chơi hay món đồ trân
quý mà thôi. Dù trong lòng các nàng có nỗi khổ tâm thì cũng chẳng liên
quan gì tới người khác?
Lời nói của bản thân đầy sơ hở như vậy nhưng lại có thể lừa gạt các cô
tử kia.
Chỉ là lời nói kia không lừa được Tiêu Mạc. Chỉ hy vọng Tiêu Mạc nghe
được, sẽ nghĩ tới việc muốn hỏi lại câu hỏi của mình.
Quay về phòng, A Lục quấn lấy Trương Khởi hỏi rất lâu, nàng nói không
tỉ mỉ, sau khi trả lời qua quýt mấy câu liền bĩu môi đi làm việc.
Cười nhìn A Lục dọn cỏ ngoài sân, Trương Khởi lắc đầu cầm lên mũi
kim, cúi đầu thêu tranh.
Tranh này, nàng đã thêu được ba tháng. Mấy ngày nữa là có thể hoàn
thành. Chờ khi hoàn thành rồi, nàng sẽ viết lên đó một bài thơ, thơ này do
nàng dùng bút lông dính phấn vụn đặc chế viết ra. Kế thừa kiểu chữ xinh
đẹp mà phóng khoáng của đời trước với phần trí nhớ còn sót lại, nàng thêu
vô cùng xuất sắc, hơn nữa còn rất khớp với bức họa trong lòng bệ hạ, nhất
định có thể bán được giá cao. Đời trước, từng có một cô gái ở thôn nữ dựa
vào bức họa tương tự này mà kiếm được món tiền rất lớn.
Đảo mắt đã thêm một ngày nữa trôi qua.