Chúng thiếu niên thiếu nữ cùng nhau đi tiễn hơn trăm dặm. Các thiếu
niên này cũng không có cơ hội nhìn thấy sủng cơ của Lan Lăng vương. Ở
trong long mắng thằm, bọn họ cũng không thể không rời đi.
Người đưa tiễn đã đi, đội ngũ sứ giả ba nước Tề Chu Trần Ta, còn là
trùng trùng điệp điệp.
Trương Khởi vẫn ngoan ngoãn ở trong xe ngựa.
Mặc kệ người bên ngoài làm chuyện náo nhiệt cỡ nào, Lan Lăng vương
không có ý muốn, nàng cũng không ló mặt ra.
Mắt thấy mọi nơi khôi phục an tĩnh, Trương Khởi lặng lẽ vén một góc
màn xe ra, nhìn đội ngũ đang chạy về phía trước.
Cách mười mấy thước mà vẫn có nhiều người như vậy, nàng có thể nghe
được tiếng A Lục vui mừng hô to gọi nhỏ. Trương Khởi tâm tư nặng nề,
nên đặng biệt thích A Lục lúc nào cũng đơn thuần vui vẻ. Chỉ là nghe được
tiếng kêu của nàng, nàng liền không nhịn được mỉm cười.
Đang lúc ấy, lúc các sứ giả cùng nói chuyện vui vẻ với nhau thì Tiêu
Mạc quay đầu đi, vừa đúng lúc nhìn thấy Trương khởi đang mỉm cười, xem
ra nàng đang vui vẻ.
Hắn đã bao lâu chưa thấy qua nụ cười của nàng?
Tiêu Mạc tê cứng một lúc, đã mất ý định cũng người sứ giả kia nói
chuyện với nhau, tùy ý nói mấy câu. Sauk hi từ biệt cùng mọi người liền
đứng đợi xe ngựa của Khởi đi tới đây.
Xe ngựa của nàng vừa qua, hắn kêu người đánh xe đến gần .
Không bao lâu sau, hai chiếc xe ngựa đã là song song đi.
Tiêu Mạc đem màng xe kéo ra, quay đầu nhìn tới phía Trương Khởi.