trong ánh mắt mang theo chờ đợi cùng vui vẻ nhìn về phương hướng của
Vũ Văn phủ, âm thầm suy nghĩ: nữ nhân đẹp nhất trong thiên hạ, cũng
không thể qua được nàng.
Ngũ lang này, đại danh là Tô Uy, là con cháu đại tộc nhà võ Kinh Triệu.
Phụ thân Tô Xước là bậc thầy Tây Nguỵ. Về phần bản nhân hắn, còn nhỏ
tuổi đã không giống những đứa trẻ bình thường rất thông minh. Bởi vì dời
nhà, nên hôn sự của hắn vẫn kéo dài cho tới bây giờ. Đến Chu gia, Tô Uy
đã làm nhiều việc lộ ra sự tài giỏi, khiến cho Chu gia luôn muốn kết thông
gia với Tô gia.
Có một ngày, Vũ Văn Hộ muốn đem thứ nữ gả cho hắn làm thê. Tô
Xước nguyên lai không đồng ý, Tô Uy cũng có chút tức giận. Bị gánh nặng
gia tộc làm cho mệt mỏi, hai phụ tử phiêu bạc nơi đất khách quê người
nhìều năm. Không quan tâm đến thế lực của đàn gái là con thế gia hay quý
nữ quyền quý, cũng không quan tâm đối phương có bao nhiêu của hồi môn,
yêu cầu duy nhất, là nhân phẩm của đàn gái tất yếu phải hiền thục. Vũ Văn
Hộ làm việc phách lối ngang tang, nữ nhi của hắn chỉ sợ nhân phẩm của có
vấn đề.
Cũng không biết tại sao, vốn Tô Uy tức giận bất bình sau khi đi du ngoạn
một chuyến, liền thay đổi chủ ý, chẳng những đồng ý, còn biểu hiện là
không thể chờ đợi được.
Từ trước đến giờ hắn làm việc gì cũng rất chuyên tâm, mặc kệ là lúc học
hay làm một việc gì đó. Một khi đã làm, sẽ hết sức chuyên chú. Trong lòng
sẽ không nghĩ đến việc khác, cho dù trời đất rung chuyển, cũng sẽ không
làm hắn thay đổi ước nguyên ban đầu. Vì vậy, mặc dù có rất nhiều bạn
cùng trang lứa muốn nhìn xem sủng cơ của Lang Lăng vương, nhưng hắn
vẫn chuyên tâm đọc sách, đi về phía nhà. Gã sai vặt phía sau hắn mặc dù
kêu la lien tiếp, nhưng hắn cũng không chút để ý.