Một mệnh phụ ở bên cạnh cười nói: "Nương nương, ngườithiên vị, Thu
Nhi cũng gầy đấy mà nương nương cũng không đau lòng."
Thất Lâu Thái hậu cười nói: "Thiên vị con khỉ nhiều chuyện nhà người
ấy.”Trong tiếng cười vang, bàta dắt tay Lan Lăng vương, để hắn ngồi
xuống bên người mình, hiền từ nói: "Trường Cung, một năm này vừa đi
đến Trần, vừa đến Chucó mệt không?"
Lan Lăng vương vội vàng kính cẩn nói: "Tôn nhi không mệt." Hắn cũng
không phải tôn nhi ruột của dòng họ Thất Lâu, mang danh là chính thê của
Cao Hoan, nếu bà ta thật sự coi trọng Lan Lăng vương thì khi còn bé hắn
đã không phải khổ sở nhiều năm thế.
Thất Lâu Thịvuốt gương mặt vuốt Lan Lăng vương và than thở. Sau đó,
bà lại cười nói: "Nghe nói tối qua khi tôn nhi đến Tấn Dương, trống nhạc
nổi lên, đèn đuốc sáng trưng?"
Nghe giọng nói nhạo báng của Thái hậu, Lan Lăng vương không dám
buông lỏng, hắn vội vã đứng lên, nghiêm túc nói: "Tôn nhi không dám, chỉ
có một chút vui mừng......."
"Được rồi, được rồi, thằng bé này, bà nội cũng chỉ nói đùa thôi, cháu lại
tưởng thất. Chẳng có chút đáng yêu hồi trước."
Lời Thất Lâu Thái hậu nói lần nữa khơi dậy một trận tiếng cười của các
mệnh phụ trong điện.
Lan Lăng vươngvừa ngồi xong hậu, Thất Lâu Thị ân cần nói: "Con bé A
Du lần này đến nước Chu có gây thêm phiền toáicho tôn nhi không?"
Vào đề tài chính rồi.
Lan Lăng vương kính cẩn đáp: "Tính tình A Du trước nay ôn hòa, sao có
thể gây rắc rối cho tôn nhi?”