"Vậy thì tốt, vậy thì tốt." Thất Lâu Thái hậu nhìn về một mệnh phụ bên
trái, cười tủm tỉm nói: "Trường Cung, lần này bà nội cần phải chúc mừng
ngươi......."
Bà đây là muốn nói tới hôn sự.
Thất Lâu Thái hậu mới nói tới đấy, liền thấy khuôn mặt tuấn mỹ vô song
của Lan Lăng vương tối sầm. Bà hơi ngẩn ra, Lan Lăng vương đã đứng từ
trên sập lên, cúi người làm lễ với Thái hậu, kính cẩn mà vui vẻ nói: "Thì ra
bà nội cũng biết? Vâng, lần này tôn nhi được một phụ nữ ở nước Chu."
Hắn nói tới chỗ này, làm như có chút ngượng ngùng, trên khuôn mặt
tuấn mỹ còn hơi đỏ ửng, nhìnsắc mặt mấy người phụ nữ lúc sáng lúc
tốitrong phòng, nói: "Trước kia bà nội luôn nói, phải ban phụ nữ cho Tôn
nhi, tôn nhi luôn không đồng ý. Lần này, tôn nhi tự mình tìm được một
người phụ nữ rồi." Trong giọng nói hắn có chút hài lòng.
Thất Lâu Thị hiền lành nhìn mặt hắn, nói: "Đúng không? Con ngựa đẹp
nhà ta cuối cùng cũng hiểu được muốn có nữ nhân rồi."
Bà vừa nói ra câu nhạo báng thì tiếng cười đã vang lên.
Lan Lăng vương bị cười đến tay chân luống cuống, đột nhiên hắn lui về
sau mấy bước, quỳ trước Thất Lâu Thái hậu, cúi đầu đàng hoàng nói:
"Thưa bà nội, nàng Trương cơ này rất hợp tâm ý tôn nhi. Tôn nhi muốn xin
bà nội ban ân điển, cho nàng một danh phận phù hợp. Tôn nhi thích nàng,
muốn cho nàng một cuộc sống vui vẻ ở bên cạnh tôn nhi.”
Nói tới đây, hắn làm như ngại trong điện còn chưayên ắng, ngượng
ngùng nói: "Tôn nhi còn cho phép nàng, trong nửa năm này, Tôn nhi không
cần nữ nhân khác, chỉ có mình nàng......."
Lời này vừa nói ra mọi nơi yên lặng không tiếng động