đã đồng ý ta nửa năm không nghị hôn, nếu lại cho ta cưới vợ bé thì cũng sợ
quét hết mặt mũi các nàng rồi."
Cao Văn Viễn trầm mặc. Một hồi lâu, hắn mới nhỏ giọng nói: "Quận
Vương là con rồng cháu phượng, nếu thêm nhà bố mẹ tốt thì nhất định có
thể giúp Quận Vương lên thêm một tầng nữa."
Tiếng nói của hắn dứt, Lan Lăng vương đã cười lạnh nói: "Ta đã là con
rồng cháu phượng, lại lên thêm một tầng nữa, ngươi nghĩ sẽ lên đến đâu?"
Tiếng nói vừa ra, Cao Văn Liễu toát mồ hôi, hắn vội vã hành lễ. Lan
Lăng vương ngăn hắn lại, từ từ nói: "Dù sao ngươi nên nhớ, không chỉ là
Hà Gian Vương, dù là Thái hậu, cũng không thích ta kết hôn với thế lực
quá lớn. Đúng rồi, sau khi ngươi rời khỏi đây liền tung tin với mọi người
mói, Thái hậu đều nói,Cao Trường Cung mau mau về nhà ôm phụ nhân
ngủ."
Cao Văn Viễn cả kinh nói: "Nhưng Quận Vương?"
"Đi, cố gắng truyền xa một chút."
"Vâng"
Lúc này, một thái giám đi tới, hắn nói với Lan Lăng vương: "Bệ hạ đã
nói, hôm nay không tiện, ngày khác Quận Vương hãy lại đến."
"Vâng."
Lan Lăng vương vừa về tới phủ, liền nghe được tiếng đàn xa xa truyền
trong không gian.
Bước chân hắn chậm lại.
Trong sân, Trương Khởi đang gảy đàn, mái tóc dài đen nhánh vừa gội
qua còn ướt đẫm xõa trên lưng. Dưới ánh nắng mặt trời, mái tóc đen nhánh