Chỉ thấy nàng ta lấy tay áo che miệng, mắt hạnh rưng rưng trong suốt
như đang cố nén đau lòng.
Hồ Thị vốn nói thẳng, mặc dù trong lòng có khinh thường khi nhìn thấy
bộ dáng của A Du nhưng không nhịn được vẫn thở dài .
Mấy quý nữ càng vây quanh A Du, ồn ào huyên náo khuyên nhủ: "A Du
đừng khóc." "Dù nàng ta đẹp nữa thì thế nào? Chỉ là một cơ thiếp." "Đúng
vậy, không phải ngay cả danh phận nàng ta cũng không có sao?" "Cũng chỉ
lợi dụng tuổi trẻ quyến rũ một hai nam nhân, qua mấy năm nữa thì không là
cái gì cả" "Đúng vậy, chúng ta sinh ra đã có thân phận làm chánh thê, cần
gì chấp nhặt cùng bọn cơ thiếp?"
... ...
Có câu ‘Người phân theo nhóm’, đám quý nữ thấy A Du đau khổ tuyệt
vọng, họ đều dâng lên cảm giác ‘một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ’. Nghĩ đến
bản thân và mẫu thân, có cuộc đời ai không phải tranh đấu cùng bọn Hồ ly
quyến rũ người? Tranh giành thì cũng thôi, đáng hận nhất là đám nam nhân
vừa thấy bọn Hồ ly kia liền mất hồn, họ dành được thân xác thì cũng không
kéo được trái tim người đàn ông. Ánh mắt đám quý nữ nhìn Trương Khởi
đã không hề che giấu sự chán ghét cùng phẫn nộ.
Trương Khởi lẳng lặng nhìn một màn này.
Rõ ràng, nàng chưa nói gì, cũng chẳng làm gì, nhưng trong mắt đám quý
nữ ở đây lại giống như nàng đã làm chuyện gì đó khiến người ta vô cùng
chán ghét.
Hồ thị tiến đến, nếu như chỉ là ngoài ý muốn thì không sao còn nếu
.......Trịnh Du cố ý dẫn Hồ thị tìm đến đây? Tính tình Hồ Thị không người
không biết. Trịnh Du chỉ cần nhìn Hồ thị, chỉ cần khiến Hồ thị nói chuyện
kiểu như trên thì nàng ta không cần nói gì, chỉ cần chảy nước mắt sẽ được
tất cả đám quý nữ đồng tình và ủng hộ. Nàng ta hi vọng từ đó về sau, dù