Lan Lăng vương mất nhiều công sức thì nàng cũng không cách nào hòa
nhập cùng đám quý nữ nước Tề phải không?
Hơn nữa, nếu sắc đẹp của nàng truyền đi càng xa thì Lan Lăng vương sẽ
gặp phải nhiều phiền toái hơn, Trịnh Du hy vọng một ngày nào đó, kiểu
người thích đơn giản yên tĩnh như Lan Lăng vương không chịu nổi gánh
nặng đây phải không?
Trương Khởi im lặng nghe âm thanh Trịnh Du ngẹn ngào còn đám quý
nữ khuyên giải an ủi.
Khi trong không gian thoáng an tĩnh hơn, Trương Khởi nhắm mắt, lẳng
lặng nói: "Thật nực cười!"
Âm thanh của nàng không lớn nhưng tất cả mọi người đang chú ý nàng
khi nghe thấy lời này cũng đều trở nên an tĩnh hẳn lại, chúng quý nữ không
dám tin nhìn về phía nàng.
Trương Khởi ngước mắt, con ngươi yêu mị phát sáng, bình thản nhìn
Trịnh Du, nói: "Kết thân, từ xưa tới nay đều là sự kết hợp giữa hai gia tộc
lớn, là chuyện lớn liên quan đến tiền đồ gia tộc sau này, bất kỳ trượng phu
nào cũng không dám xem thường . Nữ lang, ngươi đánh giá quá cao A
Khởi rồi."
Nàng bình tĩnh nói như kể lại một việc hiển nhiên: "Ngươi nên hiểu, mặc
kệ Lan Lăng vương lựa chọn ngươi hay không, nhưng giờ còn chưa kết
thân cùng gia tộc học Trịnh, hắn có tính toán của mình...... Hiện tại, hắn chỉ
từ chối nghị hôn(2) nửa năm, A Du đã giựt giây(3)Vương phi Trường
Quảng cùng Thu công chúa đến đây, lại do sắc đẹp bản thân không bằng cơ
thiếp của Lan Lăng vương mà liền khóc đến dữ dội như vậy. A Du, ngươi
làm một nữ nhân tôn quý kiêu ngạo dòng chính của gia tộc họ Trịnh Làm,
ngươi đáng thương đến nực cười."
(2)Nghị hôn: bàn bạc đến chuyện kết hôn.