Đây là lời nói thâm tình biết bao. Nàng chưa bao giờ biết, mình cũng có
thể khiến một người đàn ông cảm thấy yên lòng. Càng không nghĩ tới bệ hạ
sẽ ca ngợi nàng.
Hắn đang cố gắng để cho nàng giành được địa vị....... A Du lo lắng quả
nhiên là đúng, Lan Lăng vương thực sự muốn nâng cao địa vị của mình, đối
diện với vẻ mặt tràn đầy cảm kích của Trương Khởi, khuôn mặt Lan Lăng
vương không chút thay đổi nói: "Không cần cám ơn ta, ta chẳng qua có sao
nói vậy thôi."
Lời hắn nói ra nghiêm túc như không biết câu "Có người phụ nữ này ở
bên, trái tim thần mới yên ổn” kia là lời thâm tình động lòng người cỡ nào.
Hắn càng không biết, nàng nghe thấy câu nói “có sao nói vậy thôi” của hắn
thì trong lòng càng thêm vui mừng vô tận, muốn đè nén cũng không đè nén
lại được.
Đôi mắt đẹp gợn sóng, Trương Khởi nhào tới trước ôm hông của hắn,
vùi mặt trong ngực hắn, nói thì thào: "Trường Cung, ta rất vui vẻ."
Nàng thật sự vui vẻ, hắn coi trọng nàng không phải vì vẻ đẹp của nàng,
không phải vì phụ họa lấy lòng nàng mà do nàng làm hắn yên lòng. Đối
diện với khuôn mặt tràn đầy cảm động cùng vui mừng của Trương Khởi,
Lan Lăng vương như cũ nghiêm mặt. Nhưng bất giác, hắn theo thói quen
đưa tay ra ôm nàng vào trong ngực.
Hắn vừa ôm nàng vừa chầm chập đi về phía trước, vừa nói: "Vừa rồi
đám người Thu công chúa tới không ức hiếp nàng chứ?"
Trương Khởi lắc đầu, vui vẻ nói: "Không có."
Lan Lăng vương nhìn nàng, lại hỏi: "Các nàng có nói lời gì cay nghiệt
làm nàng bi thương?"
Trương Khởi lắc đầu, nàng nở nụ cười, "Chưa hề có."