thổi qua, nàng sẽ bị thổi đi, giống như, một cơn gió lạnh thổi qua, nàng sẽ
tan ra. . . .
Tiếng địch của Lan Lăng Vương càng triền miên hơn.
Trong tiếng địch sầu triền miên, bóng dáng cao lớn của hắn dưới ánh
trăng chiếu xuống, dần dần trùng điệp với bóng dáng mảnh khảnh xinh đẹp
kia. Nàng vẫn nhìn hắn, nàng múa vì hắn, trong ánh mắt tràn đầy tình ý,
nàng vảy ống tay áo về phía hắn, vòng eo gập lại, xoay chuyển bồng bềnh,
khi muốn nắm chặt lại bị trôi đi như mây khói.
. . . . . .
Thế gian này, những thứ cực kỳ tốt đẹp, thì không cách nào diễn tả bằng
ngôn từ.
—— lúc này cũng vậy.
Chỉ biết là, giờ khắc này, từ phủ Lan Lăng vương phiêu đãng ra tiếng
địch, trêu chọc mấy người đi đường ngừng lại. Trái phải trong sân Hoa phủ,
còn có một số tiểu thư khuê nữ đi ra, họ đỡ ngọc lan, kinh ngạc nhìn trăng
sáng trên trời mà mất hồn.
Chỉ biết giờ khắc này, bóng dáng nhẹ nhàng nhiễm trăng sáng chiếu vào
trên màn lụa mỏng, làm cho một nhóm khách sải bước đi tới, bỗng nhiên
dừng lại, từng người đều nhìn ngây dại không biết qua bao lâu, hầu kết của
thanh niên tuấn nhã đi tuốt đằng trước lên xuống, hắn trầm thấp nói: "Thì ra
là như vậy. . . . . ." Âm thanh của hắn hơi khô.
Mọi người sau lưng hắn, rõ ràng chưa lấy lại tinh thần.
Khóe miệng bĩu một cái, thanh niên nói ra sải bước đi tới dưới bậc thang.
Chắp hai tay, nhìn ánh sáng chiếu trong phòng ngủ, cùng trùng điệp thành
từng bóng dáng hoa mỹ.