Gương mặt ửng hồng của Trương Khởi lộ ra vẻ ngượng ngùng, nhẹ
nhàng lên tiếng: "Tốt."
Nàng xoay người, đi về phía phòng ngủ.
Không bao lâu, Trương Khởi đi ra.
Nàng vừa đi khỏi, cặp mắt của Lan Lăng Vương đã say bảy phần đột
nhiên sáng lên, tư thế nghiêng người lười biếng, càng thêm nghiêng về phía
trước.
Hắn nhìn thẳng vào Trương Khởi.
Lúc này Trương Khởi khác bất cứ lúc nào. Khoác áo lụa bồng bềnh, áo
trong màu trắng, bộc lộ rãnh giữa ngực tuyết trắng thấp thoáng, vòng eo
mảnh khảnh, và hình dáng hoàn mỹ đều thấy được rõ ràng. Đôi chân ngọc
thon dài thì càng thêm không thể nghi ngờ.
Mặc dù hai người đã ân ái vô số lần, nhưng cơ hội lộ nửa thân trần không
nhiều. Nhìn hắn, Trương Khởi vừa thẹn vừa mừng, khuôn mặt nhỏ nhắn
tuyệt mỹ của nàng hồng hồng, mặt mày như tranh vẽ vừa ngượng ngùng,
vừa tươi tắn, vừa quyến rũ, mà còn lộ ra vẻ xinh đẹp tao nhã.
Nàng thật rất đẹp, rất đẹp rất đẹp
Lan Lăng Vương si ngốc nhìn nàng một hồi, đột nhiên cười nhẹ một
tiếng. Đang cười thì nghe hắn gọi: "A Khởi của ta. . . ."
Âm thanh dịu dàng như mặt nước.
Trương Khởi nghe được, nên ánh mắt nàng càng đẹp hơn.
Lan Lăng Vương chống người đứng lên, hắn cầm lấy sáo ngọc đặt ở trên
bàn con, đặt ở bên môi thổi.