Hắn hiển nhiên hết sức vui vẻ, gương mặt ửng đỏ, quyến rũ nhìn Trương
Khởi, hắn khàn khàn nói: "A Khởi."
Cảnh xuân Nam triều ở diễ⊰n
❃đ⊱àn❃lê❃q⊱uý❃đ⊰ôn
Trương Khởi hoảng hốt khi thấy sự biến hóa của hắn, sau đó sợ hắn bị
bệnh càng không ngừng đốt than, nghe được hắn kêu liền quay đầu lại.
Nhìn hắn lộ nửa thân trần, mặt nàng hồng hồng, ánh mắt càng thêm long
lanh, "Ở đây."
Lan Lăng Vương nghiêng đầu, mặc cho mái tóc đen như mực xõa trên
giường, dưới ánh trăng, ánh mắt hắn rực rỡ như sao, tươi đẹp như trăng đỏ,
"Ta đánh đàn cho nàng, nàng múa vì ta, như thế nào?"
Hắn híp cặp mắt lại, ánh mắt như dòng sông lấp lánh dưới ánh trăng,
"Chỉ có nàng am hiểu điệu Xuân Nguyệt nhất." Điệu Xuân Nguyệt này, là
tài nghệ nàng trổ ra vào đêm xin hắn mang đi luyện binh chung.
Âm thanh của hắn dịu dàng du dương, như tiếng dương cầm cực kỳ êm
tai.
Hắn vừa say vừa cởi trần, mà còn đưa mắt nhìn nàng, khiến trái tim
Trương Khởi đập nhanh thình thịch, gương mặt vừa đỏ vừa nóng, cả hai
chân cũng hơi nhũn ra.
Nàng từ từ đứng lên, nghiêng đầu tránh né ánh mắt của hắn, đỏ mặt cười
nói: "Được."
"Đi thay vũ y đi." Âm thanh của hắn trầm khàn, giống như nói nhỏ ở bên
gối, "Mới vừa chế xong, đang ở trong ngăn kéo bên trái giường."
Cả Vũ Y cũng chuẩn bị tốt?