Nghe được sự thương tiếc trong lời của hắn, vành mắt Trương Khởi đỏ
lên, oa khóc ra tiếng.
Không cho nàng khóc, nàng còn khóc dữ hơn.
Lan Lăng Vương cười khổ nói: "Được rồi được rồi, để ta suy nghĩ một
lát."
Giọng nói đã thả lỏng.
Trương Khởi mừng rỡ, vội vàng dùng hai tay ôm mặt hắn hôn mạnh một
hồi. Đợi hôn đến mặt hắn đầy nước miếng và dấu răng thì hai mắt Lan
Lăng Vương đã chuyển thành tĩnh mịch. Khi môi đỏ mọng của Trương
Khởi chuyển sang khóe môi hắn thì hắn đột nhiên siết chặt hai tay, nghiêng
đầu hôn sâu hơn, rồi thân thể chuyển một cái, sải bước đi về phía phòng
ngủ.
. . . . . .
Trong đêm nay, Trương Khởi cọ xát đủ kiểu, còn dùng hết các kiểu kỹ
năng hầu hạ Lan Lăng Vương đến cả người sảng khoái, rốt cuộc hắn cũng
đồng ý, lần luyện binh này sẽ mang theo nàng.
Hai ngày qua, thời tiết ở Tấn Dương vừa ẩm vừa lạnh, gió lạnh gào thét
cuốn theo lá vàng bay múa đầy trời.
Sau hai ngày bận rộn liên tiếp, buổi tối ngày thứ ba, Lan Lăng Vương
không để ý đến phủ Quảng Bình vương có tiệc, mà tìm một cớ về phủ.
Vẫy lui người hầu xong, giờ phút này trong tẩm cung, chỉ có hắn với
Trương Khởi.
Dưới ánh nến lập lòe, ánh đèn lồng đỏ thẫm, còn có lò than ấm áp thiêu
đốt, khiến trong phòng ấm áp thoải mái giống như mùa xuân.