Lan Lăng Vương không thích, bèn nhịn xuống. Chỉ có nước mắt không
ngừng chuyển động ở trong hốc mắt, lỗ mũi còn hít hít, hợp với áo lông cáo
màu trắng, thật giống một con hồ ly nhỏ bị vứt bỏ.
Trương Khởi thút thít, nhưng Lan Lăng Vương chỉ lạnh lùng nhìn mình,
không hề động lòng gì. Nàng cắn răng một cái, đôi tay ôm cổ của hắn, sau
đó hai chân kẹp hông của hắn, cả người áp sát vào trên người của hắn.
Trong lòng âm thầm buồn bực nói: dù hắn ta nổi giận, ta cũng không buông
tay. Quấn cho đến khi hắn đồng ý mới thôi.
Lan Lăng Vương bình tĩnh nhìn nàng đang đu lên, thấy Trương Khởi
hồng mắt đáng thương nhìn mình, hắn từ từ nhíu mày.
Thảm, hắn sắp giận.
Trương Khởi hơi sợ, cắn môi suy nghĩ một lát, nàng dứt khoát vùi mặt
lên cổ hắn, không để ý mặt hắn, cũng không chịu xuống.
Lan Lăng Vương vừa đi, vừa lạnh lùng nhìn Trương Khởi giắt trên người
mình, lạnh nhạt nói ra: "Xuống."
"Ta không ——" trong sự mềm nhũn nũng nịu còn mang theo chút nức
nở, dù là người sắt nghe được cũng tan ra.
Lan Lăng Vương không hề dừng lại, hắn tiếp tục chậm rãi bước đi, được
vài bước, lại trầm giọng nói: "Sự tình liên quan trọng đại, lỳ hơn cũng vô
ích."
Trương Khởi buồn buồn nói: "Vẫn lỳ tiếp." Nói xong còn thút thít.
diễ●n
❄đ●ànlê❄q●uýđ●ôn
Cảm thấy nàng đang tuột xuống, Lan Lăng Vương đưa cánh tay ra, nhẹ
nhàng vịn mông của nàng, để cho nàng giắt trên người mình như cũ, rồi
Lan Lăng Vương than nhẹ một tiếng, nói: "Đừng khóc"