"Nói."
"Chàng đừng rời khỏi ta. . . . . Dù đi luyện Binh, cũng mang theo ta,
được không?" Nàng nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, đầy nước
mắt nhìn hắn, vẻ mặt vô cùng cầu xin.
Lan Lăng Vương nghiêm túc hỏi "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, sao nàng
sợ thế?"
Trương Khởi dán sát người mình vào ngực hắn, nói: "Phương lão nói với
ta một chuyện. Trường Cung, nếu như chàng không ở đây ta sẽ sợ. Về sau
mặc kệ chàng tới chỗ nào, đều mang ta theo có được hay không?"
Thấy Lan Lăng Vương trầm mặc, nàng hơi luống cuống, cắn môi, rồi
Trương Khởi nhón chân lên đưa môi đỏ của mình qua.
di‿ễn♦đ‿àn♦l‿ê♦qu‿ý♦đ‿ôn Vừa lung tung hôn mặt của hắn, nàng vừa
mềm mại cầu xin: "Trường Cung, có được hay không?" Từ buổi sáng có
thể xem ra, hắn cùng với bệ hạ có quan hệ thân thiết. Chỉ cần hắn nguyện ý,
là có thể thuyết phục bệ hạ mang mình đi chung.
Lan Lăng Vương trầm ngâm chốc lát, hơi khó xử nói: "Cũng hơi khó
đấy. . . ."
Bốn chữ này vừa ra, Trương Khởi liền nóng nảy. Theo lời Phương lão,
mấy nam nhân nắm đại quần của Cao thị nước Tề, yêu thích thứ khác còn
có thể dễ dàng tha thứ, nhưng hoang dâm háo sắc còn là một cuộc so tài,
đáng sợ hơn là bọn họ thích nhất ra tay với thê nữ của huynh đệ chú cháu
mình, hơn nữa thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, có lúc còn hành hạ đến chết, dung
nhan mình như vậy, không có Lan Lăng Vương ở bên che chở, vậy. . . . . .
Vô luận như thế nào, cũng phải phòng ngừa chu đáo, chỉ cần chưa rời khỏi
nước Tề, thì nàng phải luôn theo sát hắn.
Vì vậy, Lan Lăng Vương mới nói ra, Trương Khởi liền oa một tiếng khóc
lên. Mới khóc hai tiếng, nàng liền nhớ lại thân phận của mình, sợ chọc cho