đất nam, dù biết nước Trần có quy định "Thê chết cũng không thể tái giá",
cũng chưa nghĩ tới lợi dụng cách này để lấy người đã góa vợ.
Trong lúc nàng miên man suy nghĩ, thời gian trôi thật nhanh.
. . . . . .
Buổi chiều thì quản sự mới đã tới. Ông ta đứng ở trước mặt Trương
Khởi, nghiêm trang, bình tĩnh kể về các gia tộc quyền quý ở nước Tề, trọng
điểm là ở hoàng tộc Cao thị. Nói sơ lược hết về họ tên, tính tình và tình
huống của bọn họ.
Trương Khởi biết, Cao thị nước Tề hoang dâm, nhưng nàng chưa bao giờ
biết, bọn họ hoang dâm đến trình độ này. Gần tối Lan Lăng Vương trở về,
Trương Khởi còn đắm chìm trong thực tế mà Phương lão miêu tả.
Cảm thấy tiếng bước chân truyền đến, nàng nhanh chóng ngẩng đầu lên.
Vừa ngẩng đầu, nàng liền thấy được đôi con ngươi dịu dàng thâm thúy
của Lan Lăng Vương. Hắn nhìn thấy mặt nàng trắng bệch, nên trầm thấp
hỏi "Làm sao thế?"
Tiếng nói vừa dứt, Trương Khởi đã tung người bổ nhào về phía trước,
ôm chặc lấy hắn.
Nàng ôm hắn, thân thể dùng sức lách vào ngực hắn, run lẩy bẩy.
Lan Lăng Vương vội vàng ôm sát nàng, dịu dàng hỏi: "A Khởi, đã xảy ra
chuyện gì?"
Trương Khởi lắc đầu, nàng chỉ ôm sát hông của hắn, dùng hết toàn lực
mà ôm, liều mạng sử dụng nhiệt độ của hắn sưởi ấm cho mình.
Một hồi lâu, âm thanh mềm nhũn, yếu ớt của Trương Khởi từ ngực của
hắn truyền đến, "Trường Cung. . . . . ."