Quá khứ, Trương Khởi mà sợ, thì tự mình trốn một mình, mà không phải
chạy đến ôm lấy Lan Lăng Vương như bây giờ. . . .
Khiến Trương Khởi không ngờ là mới vài ngày thôi, mà hình như người
cả Tấn Dương đều biết rõ, Lan Lăng Vương mới có một sủng cơ, yêu như
trân bảo, ngày ngày chỉ muốn bên cạnh nàng, vui đùa với nàng.
Trong khoảng thời gian ngắn, Lan Lăng Vương đã bị truyền thành một
người si mê nữ sắc.
Nhưng Cao Trạm nói đúng, chuyện tìm hoan tìm vui này, đối với con em
Cao thị thật sự không coi vào đâu die»n。d
❉an。l«e。qu»y。d«on. Vì vậy Lan
Lăng Vương trầm mê nữ sắc, cũng không bị ai chỉ trích hắn mắng hắn,
ngược lại nửa tháng sau, hoàng đế hạ chỉ, cho phép tư binh của hắn tăng tới
1800.
Đồng thời, cũng bởi vì Lan Lăng Vương coi trọng ái cơ mới có cực độ,
những tên quyền quý quan lại rục rịch ngóc đầu dậy, rất muốn thấy phong
thái mỹ nhân, cũng đều an tĩnh lại.
—— Lan Lăng Vương rất được Tân Đế ngưỡng mộ, lại là một tôn thất
có tài hoa, hơn nữa bên cạnh hắn chỉ có phụ nhân này. Nữ nhân của hắn dù
đẹp nhất, cũng tội g mạo phạmì lúc này.
Cứ thế từng ngày trôi qua.
Trong sự yên tĩnh cực hạn, Trương Khởi thậm chí không có cơ hội gặp
Trần sứ, càng không cách nào biết tình huống của đám người Tiêu Mạc A
Lục. Nàng chỉ ở trong phủ chơi đùa huyên náo với Lan Lăng Vương mỗi
ngày.
Đảo mắt một tháng trôi qua.