Dù là Lâu Thái hậu luôn có phê bình kín đáo với người Hán, cũng công
nhận Tiêu Mạc. Dù sao hắn cũng đến từ gia đình quý tộc lâu đời ở nước
Trần. Hắn có thể ở lại nước Tề, chính là một chuyện đáng kiêu ngạo ở nước
Tề.
Đồng thời, Trương Khởi cũng biết, A Lục không có theo sứ Trần trở về
nước, mà ở lại nước tề với Tiêu Mạc.
Ngày Lan Lăng Vương trở về, trên quan đạo trống rỗng, không thấy ai
nghênh tiếp.
Nhìn cửa thành dần dần có thể thấy được, Lan Lăng Vương giục ngựa
đến gần xe ngựa, hắn đã sớ thay trang phục bình thường, nên mặt mũi càng
có vẻ âm trầm.
Hắn nhìn màn xe, âm thanh êm ái đến mức cả hắn cũng không phát giác,
"A Khởi, sắp vào cửa thành rồi."
Nghe trong xe ngựa truyền tới một tiếng đáp nhẹ mềm mại, hắn thở dài
nói: "A Khởi, không lẽ nàng có thai?"
Người trong xe ngựa cứng đờ.
Qua một hồi lâu, Trương Khởi mới thì thào nói ra: "Dù có thai, thì có thể
thế nào?"
Nếu có thai, ta cho phép nàng sinh con ta, hôn sự cũng không cần gấp, có
thể kéo thêm một hồi nữa. Dĩ nhiên, chỉ là có lẽ.
Lan Lăng Vương nhìn màn xe lay động, cuối cùng không trả lời.
Trầm mặc một hồi sau, trong xe ngựa, Trương Khởi cúi đầu hỏi lần nữa
"Trường Cung, nếu có thai, thì thế nào?" di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn Âm