thanh của nàng hơi rung động, chứa sự mong đợi, hoặc khát vọng mà chính
nàng cũng không nói rõ được.
Lan Lăng Vương nghiêm túc ngắm phương xa, hồi lâu mới nói: "Không
có gì, chúng ta thường hoan ái, cũng nên có."
Trong xe ngựa, Trương Khởi ừ một tiếng, tựa như mang theo thất vọng
mơ hồ.
Đang lúc ấy thì, một hắc giáp vệ (lính mặc giáp đen) kêu lên: "Có người
tới"
Lan Lăng Vương ngẩng đầu lên.
Vừa nhìn, hắn liền nhíu mày, từ từ nói: "Là Tiêu Mạc"
Xuất hiện trong tầm nhìn của bọn họ, đúng là Tiêu Mạc, dù hắn đã là
quan to tam phẩm, nhưng vẫn mặc áo trắng, tóc dài dùng ngọc quan buộc
lên. Dù ngồi ở trên lưng ngựa, hắn cũng có vẻ thanh thản tao nhã, phong
thái nhẹ nhàng.
Trương Khởi nhìn hắn với mái tóc được buộc lại, có vẻ cao hơn, thành
thục hơn, không khỏi ngạc nhiên nói: dường như hắn còn chưa tới 20, sao
lại đeo quan buộc tóc rồi?
Đảo mắt, Trương Khởi hiểu được. Tiêu Mạc giống nàng, đã là một người
lẻ loi không còn gia tộc, nguyên tắc cũ chưa đến 20 chưa làm quan, cũng
không cần thiết giữ. Hắn đeo quan buộc tóc, là đang tự nói với mình, mình
đã là một người trưởng thành, từ đó về sau, sủng nhục một mình, thịnh suy
tự chịu?
Một người cởi ngựa cuốn gió bụi vội vã đến.