Lời nói như đinh chém sắt, thái độ của hắn nụ cười của hắn, lại dương
dương tự đắc, hồn nhiên như các danh sĩ phong lưu. Cảnh xuân Nam triều
diễn๖ۣۜđàn
✱lê✱quý๖ۣۜđôn
Phong độ có từ trong xương như hắn, rất khó gặp ở nước Tề. Trương
Khởi từ trong khe hở nhìn hắn, thầm nghĩ: khó trách hắn dù đến nước Chu,
hay ở nước Tề, cũng có thể hòa mình với con cháu nhà Hán, thật có xu thế
của người đứng đầu.
Tiêu Mạc nói xong, nhìn thấy sắc mặt Lan Lăng Vương trầm xuống,
không khỏi ngửa đầu cười một tiếng. Trong tiếng cười lớn, hắn chắp tay
với Lan Lăng Vương lần nữa, hai chân đá một cái, xua ngựa quay đầu,
trong nháy mắt vó ngựa cộc cộc, lại chạy về đường cũ.
Người này long đong mệt mỏi, vội vã đến vội vã đi, chính là vì nói
chuyện này sao?
Bên này bóng dáng của Tiêu Mạc vừa mới biến mất, ở chỗ cửa thành đã
có mấy chiếc xe ngựa chạy tới. Xe ngựa còn chưa đến gần, thì giọng nói
thanh thúy của nữ nhân hòa lẫn tiếng nói trong trẻo của thanh niên đã
truyền đến từ phía sau.
Trong tiếng kêu gọi ngổn ngang, có một tiếng kêu đặc biệt jhác.
"Trường Cung. . . . . ." Sau màn xe được vén lên, người cười ngọt ngào
và rực rỡ, chính là Trịnh Du đã lâu không gặp. Lần này nàng ta đã hoàn
toàn không còn vẻ lo lắng như mấy tháng trước, thậm chí còn cười rực rỡ
hơn, xinh đẹp hơn lúc mới gặp Trương Khởi. Đôi giày màu hồng cánh sen,
nổi bật khuôn mặt trắng trẻo hồng hào của nàng ta, thật đúng là mặt ửng
hồng như hoa đào.
Trịnh Du cười khanh khách, vui mừng vô hạn nhìn trước Lan Lăng
Vương, giòn giã kêu: "Trường Cung, huynh đã về rồi." Ánh mắt nàng ta
vừa thẹn vừa vui, cả người hào phòng.